NÓN CÓI DAKLAK & BẠN BÈ, CUỘC HÀNH TRÌNH GẮN KẾT BẠN BÈ VỚI DAKLAK VÀ TÂY NGUYÊN

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Non Coi Dak Lak

Nón Cói DakLak , Giao Thoa Bien Ca Va Nui Doi

NÓN CÓI I LOVE DAKLAK & BẠN BÈ
CUỘC HÀNH TRÌNH GẮN KẾT BẠN BÈ VỚI DAKLAK VÀ TÂY NGUYÊN – GIAO THOA BIỂN CẢ & NÚI ĐỒI 

Đi ngang dọc đất nước, qua những thăng trầm, vui buồn, trải nghiệm những văn hóa vùng miền, mới thấy quý cái chất ” Tây Nguyên” của mình.

Ngẫm lại, thấy sách vở, những người đi trước nói đúng, người Cao Nguyên luôn tình cảm, phóng khoáng , mạnh mẽ và đơn giản, dù đôi khi hơi ngô nghê, luộm thuộm.  So sánh khập khiểng nhưng lại logic, rất logic ở mặt nào đó – khí chất người Tây Nguyên như tiếng cồng, tiếng chiêng – trầm, mạnh mẽ, vang xa, chỉ vui tươi khi có nhiều chiêng, cùng cộng hưởng với nhau và chỉ thích hợp khi đặt trong không gian của núi rừng, buôn làng, nương rẫy.

Dhung Cafe Dak Lak cùng với The Beach House Đà Nẵng dạo chơi cùng chiếc nón I Love Dak Lak  để tìm những bạn bè, người quen, những tâm hồn phóng khoáng, tìm về với cái nắng, cái gió và cả điểm xuất phát nguồn cội –  Biển Sơn Trà, Đà Nẵng.

Cuộc hành trình bắt đầu từ những ngày mùa café 2012 trên Cao Nguyên với tinh thần Giao Thoa Biển Cả & Núi Đồi.

Trên những cung đường nắng gió, lang thang của mình, có thể bạn sẽ gặp chiếc nón cói xinh xinh, tuy –băng đỏ, có hình hai chú voi, lúc đó, chúng tôi đã gởi tới bạn lời chào từ Cao Nguyên, và cả từ Biển Sơn Trà Đà Nẵng.

P. S
Nếu bạn có những tấm hình với chiếc nón cói I Love Dak Lak thì hãy gởi tới chúng tôi để gắn kết với nhau trong hành trình GIAO THOA BIỂN CẢ & NÚI ĐỒI

 

Dhung Café, Cư Mgar, Daklak
Phương Thảo   0166 22 77 238
Lê Trinh           0977 19 11 19

dhungcafe@gmai.com
http://www.facebook.com/dhungcafe.dhungcafe
http://www.facebook.com/TheBeachHouseDanang

Advertisements

Dhung Cafe – Quán Đầu Thung Lũng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Dhung Cafe, Quảng Hiệp, Cư Mgar, Đak Lak - Nơi gặp gỡ những người yêu Cao Nguyên

Dhung Cafe, Quảng Hiệp, Cư Mgar, Đak Lak – Nơi gặp gỡ những người yêu Cao Nguyên

D’hung Cafe

D’hung Cafe nằm cuối con dốc thoai thoải nhà ông Nuôi, phía sau là vùng đầm trũng,  Quảng Hiệp, Cưmgar, Đak Lak.  D’hung Cafe tải đúng theo nghĩa của nó – Quán ở Thung Lũng.

Với D’hung cafe, vợ chồng Hùng Dung muốn giữ lại những hình ảnh mộc mạc của buôn D’hung ngày trước và nơi gặp gỡ của mọi người tại Buôn Dhung, Quảng Hiệp. Đó cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, và cũng có thể là do duyên số, tâm niệm chung của gia đình.

Với mong mỏi kết nối mọi người, D’hung café là nơi để hàng xóm gặp nhau, trao đổi nhanh những thông tin trong ngày trước khi đi rẫy, xuống đầm, ra phố. Những buổi trưa nắng, D’hung café lại yên ắng dưới tán si mát rượi, là nơi khách qua đường nghỉ chân trên chặng đường dài. Buổi tối, Dhungcafe lại lung linh ánh điện vàng, cùng với những  bài tình ca bất hủ, bạn bè, người tâm giao lại gần nhau hơn. Và cũng như thế, quán Hùng Dung là nơi tiếp đón những người xưa quay về, những bạn bè từ xa đến thăm.

Một vài điểm nhấn trang trí bật lên tính đất bazan Tây Nguyên  lại đen xen nhẹ nhàng trong hình ảnh đèn lồng vùng biển xứ Quảng như gợi nhớ về biển, về Sơn Trà, nguồn cội. Giàn hoa giấy nở bung những trưa hè, tán si căng gió lích khích tiếng chim, dăm bụi chuối hoa đỏ bên hiên nhà… Trong thinh lặng, với một góc nhỏ, Dhung café là nơi ta ngồi với chính mình và bè bạn.

Với Dhung café, chúng tôi muốn là  một ngôi nhà nhỏ lưu lại, gắn kết những tình cảm của người Quảng Hiệp, những người đã một thời gắn bó với buôn Dhung,buôn Chua ( Cour) và Cư M’gar.
Dhung Cafe, ngôi nhà nhỏ Quảng Hiệp, Cư M’gar


Dhung Cafe
Quảng Hiệp, CưMgar, Đaklak

Garden To Read – Thế Giới Thay Đổi Khi Trẻ Em Được Đến Trường

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Học Sinh Trường Ngô Gia Tự, Quảng Hiệp, Cư Mgar


Garden To Read – Thế Giới Thay Đổi Khi Trẻ Em Được Đến Trường

Một kế hoạch đem sách đến cho trẻ con dần thành một một mạng lưới phi lợi nhuận toàn cầu với sứ mạng đem sách và giáo dục đến với trẻ em, vùng nông thôn.Cuộc đồi thay đổi, hoàn toàn sang một con đường khác, đôi khi chỉ từ một chuyến đi, một dịch chuyển để nhìn và cảm thế giới xung quanh.

Năm 1999, John Wood rời Microsoft để thay đổi thế giới thì 2012 tôi cũng muốn rời cuộc sống bình yên hàng ngày trong thành phố lớn để thay đổi ngôi làng của mình.

Dhung House, Garden To Read, phòng sách tại Quảng Hiệp, Cư Mgar, Daklak

Hẹn gặp các bạn trẻ có cùng nhiệt huyết trong việc thành lập một Thư Viện tại Buôn Dhung. Tôi hy có được sự ủng hộ của bạn với những quyển sách và đồng thời chuyển thông tin này đến bạn bè, gia đình và đồng nghiệp.

Namesta và cảm ơn,


Dhung Cafe,
03. 2012

Mọi thông tin và ủng hộ sách, vui lòng liên lạc:
dhungcafe@gmail.com hoặc 0977 19 11 19

* * *

Garden To Read – World Change Starts With Educated Children

Simply from a promise of bringing books to the kids and school library in Nepal, John Wood and Dinesh Shrestha have changed the world with their global noble School Rooms and Reading Rooms. Sometimes, a short detour would change our lives forever. l love traved, see and feel the world with our hearts.

In 1999, John Wood left Microsoft to change the world. Copy him, I left an easy city life for my village library in 2012. I myself drive me to find a man of me. Dhung House, Garden To Read in Quang Hiep, Cư Mgar, Daklak, Vietnam.

I look forward to meeting all of you, especially ones are from the Dhung Village. Certainly, I hope you will help us to spread the word about Dhung Library by sharing the books with your friends, families and colleagues. 

Namesta and Cảm ơn,

To support idea, books and toys, please contact me:
dhungcafe@gmail.com or +84 977 191 119

This slideshow requires JavaScript.

Tết 2013, Dhung Café – Những Nụ Cười

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tết 2013, Dhung Café & Những Nụ Cười
Quảng Hiệp, Cư Mgar, Đak Lak

Lại một mùa xuân đến sau những tất bật của mùa café bận rộn trên Tây Nguyên. Năm Quý Tỵ, năm con rắn với những khúc quanh và kiên định.

Thêm một mùa Xuân của Dhung Café trên mảnh đất Quảng Hiệp, Cư Mgar. Sứ mệnh của gia đình đường như càng thể hiện rõ khi là nơi gặp gỡ của hàng xóm, bạn bè vào những ngày Xuân, với những ly cafe bắt đầu một ngày mới, cả những ly cafe của bạn bè khi ngồi với nhau, của những ra đi và trở về cùng với Buôn Dhung, Quảng Hiệp.

Bao nhiêu năm, vẫn là những con dốc quanh co, những đến và đi trắc trở, đầy lo toan của vùng đất heo hút này trên Cư Mgar. Định kiến, hạn chế, những cuộc di dân vội vã, ngộ nhận chính trị, đặt mình vào vị trí hẹp… sau 30 năm vẫn còn là tiếc nuối, quay đầu về hướng biển, kế hoạch bứt phá để thoát ly và cả những quay lại tạm thời trong những ngày Tết.

Điều đã ra hoa và kết trái, hoa cafe nở bung sau khi tưới. Xuân cũng là những ngày thong thả bắt đầu cho những ngày mùa bận rộn.
Dhung café cùng với gia đình, trong những ngày Tết qua, tranh thủ là người kết nối bạn bè, hàng xóm, đưa mọi người đến với nhau cùng những ly cafe, lúc ngồi dưới tán cây chuyện trò…

Phía trước vẫn là chặng đưỡng khúc khuỷu, thiết nghĩ, chỉ có tinh thần lạc quan, sự kiên định mới giúp mọi người tìm thấy hạnh phúc, chọn lựa của mình.

Chúc buôn Dhung, bạn bè, anh em, những khách hàng của Dhung Cafe năm con rắn nhiều niềm vui và những mùa bội thu với cafe, điều, tiêu và cả những hoa màu khác.

Dhung Cafe
Quảng Hiệp, Cư Mgar

 

Dhung Cafe 11

Dhung Cafe 12.1

Dhung Cafe 13

Dhung Cafe 14

Dhung Cafe 15

Dhung Cafe 16

Dhung Cafe 17

Dhung Cafe 18

Kids

_MG_9613

Thôi Chờ Người Nơi Ấy

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Buon Chay, Ea Mroh

Buôn Cháy, Ea Mroh, Cư Mgar, Dak Lak


Thôi Chờ Người Nơi Ấy

Van
Danang Forum

Chuyển mùa.

Những đợt lạnh cuối đông cũng thưa dần. Gió từ ngoài khơi về không còn lồng lộng và biển cũng thôi đuổi nhau với những con sóng sủi bọt trắng.  Lại thêm một mùa để hoài niệm, thong dong với dăm câu chuyện dang dở cùng  Tây Nguyên.

Quay lưng với biển, nhìn về hướng mây viễn du trên vùng rẻo cao. Người cũng như mây, lãng đãng, vô định, rất gần nhưng mơ hồ đến vô cùng.

Trong những đêm chếch choáng, giấc ngủ lại thoang thoảng mùi thuốc  lá, hương tóc ngai ngái, cả cảm giác ấm áp dễ chịu của những ngón tay đan.  Những khi lang thang ngoằn ngoèo qua những con dốc phía phía trên Hồ Xuân Hương, ly café nóng ở Tùng, buổi sáng tinh khôi ở Dalat House, cái áo len đỏ từ Hạ Long.. . cùng với người, giờ là ký ức mùa cũ tươi đẹp của một thời trai trẻ.

Ngày chia xa, dù biết sẽ chênh vênh, nhưng cứ để lòng quặn, lắng nghe tiếng bước chân xuống cầu thang từng nhịp một để giữ mình đừng quay đầu lại.  Từ đêm đó, mới biết đèn khuya của Đà Lạt vàng và cô độc đến dường nào, biết cả cảm giác loay hoay khi trở giấc về sáng. Cũng từ đó, Đà Lạt và người không còn là một nữa.

Sau tất bật là khi nhấp chén say, là một mình với khói thuốc, lang thang trên miền đồng thảo, đi ngược chiều gió, nằm soi những ngón tay lên trời trong thinh lặng, nghĩ về cuộc đời , giới hạn của những được – mất.  Lắm khi cũng muốn quen dần với  cái loanh quanh của người đời, học cách bình thản trước nỗi đau của đời người, của mong ước rất đàn ông.

Chờ người nơi ấy, về đây mang theo dấu yêu, chở che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa…

Thêm một với hoài niệm xưa cũ cùng giai điệu chậm buồn.  Sẽ là mùa sau cùng đế khoắc khoải với mây khói, đi tận cùng nỗi đau.

Đợi ngày én bay trong khí trời ấm áp.

 

 

Đông 2012

Yêu lắm Buôn Ma Thuột ơi!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Buôn cháy Eamdroh, Cư Mgar

Buôn cháy Eamdroh, Cư Mgar

Yêu lắm Buôn Ma Thuột ơi!
Diệu Lài
VNexpress.net

Con đắng lòng khi nghe thấy 2 chữ mất mùa, vì con biết người dân quê hương mình chỉ có nguồn thu nhập chính từ cây cà phê. 2 chữ mất mùa, mà lòng con quặn thắt. Con lại nhớ năm xưa mẹ từng nén tiếng thở dài khi nghe thấy hai chữ mất mùa.

 

Hôm nay con quẹt nước mắt khi thấy hình ảnh một người kéo ống tưới cà phê, con nhớ tới bố, nhớ dáng người gầy đen oằn mình kéo ống tưới cà, với một hy vọng cho vụ mùa bội thu. Bố mẹ! Con cảm ơn bố mẹ thật nhiều khi đã nuôi chúng con khôn lớn nên người. Có lẽ con không thể nào đếm hết được những sự hy sinh vất vả mà bố mẹ dành cho chúng con.

 

Con biết bố hy sinh cho chúng con nhiều lắm, cả đời bố gần 60 tuổi vẫn bám lấy rẫy nương xung quanh bốn bể là rừng núi để kiếm lấy tiền cho chúng con ăn học. Con cũng biết, mẹ hy sinh cho chúng con thật nhiều, là cô giáo nhưng mẹ nào đâu có được quần là áo lượt như bao người khác. Xong tiết dạy là chạy vào rẫy, bàn tay mẹ chai lỳ vì cầm cuốc làm cỏ cà phê. Mỗi lần cầm bàn tay mẹ, lòng con xót xa lắm, nhựa cà phê làm vàng đôi tay mẹ, những vết chai sần cộm lên, con đủ hiểu mẹ đã hy sinh cho chúng con thể nào.

 

Năm anh chị em chúng con khôn lớn, học hành nên người như ngày hôm nay, con biết rằng bố mẹ đã chịu vất vả nhiều lắm. Con nhớ tết năm nao, cứ 30 tết bố mẹ lại lục cục kéo ống đi tưới cà phê. Nhà mình không có tiền mua rẫy gần, bố mẹ mua tận nơi gần núi. Nước khan hiếm, đợi họ kéo máy về bố mẹ lại kéo máy đi tưới.

 

3 ngày tết, bố mẹ lại cặm cụi tưới cà phê, bố dáng người nhỏ bé, gầy còm, oằn mình kéo ống. Bố đi tới đâu bàn chân lún sâu tới đó, lưng lại còng thêm, cái ống nước như oằn trên vai bố, có lẽ hình ảnh đó con không bao giờ quên bố ạ. Gần như quãng thời gian năm anh chị em đi học, là gắn liền với khoảng thời gian bố và mẹ không bao giờ có một cái tết trọn vẹn. Buồn lắm!

 

Con từng ước gia đình mình có một cái Tết bố mẹ không phải tưới cà phê. Con từng ước gia đình được sum vầy trong những ngày tết. Làm thật vất vả nhưng bữa cơm của bố mẹ chỉ có con cá khô mặn, bao nhiêu tiền đều gửi cho chúng con ăn học nơi phồn hoa đô thị.

 

Con nhớ lắm, bữa cơm có mỗi quả trứng bố dành hết cho con, bố dầm muối trắng và ớt đỏ ăn, bố gật gù khen ngon mà lòng con đắng ngắt. Con nhớ lắm, dưới cái nắng như muốn xé vào da thịt nhưng ở giữa quả đồi con vẫn thấy tấm lưng đen bóng của bố đang cuốc cỏ cà phê. Con vẫn nhớ lắm, bố nhường cho con bắp ngô, khi trời mưa mẹ chưa kịp mang gạo vào rẫy. Con nhớ lắm, bố mẹ chỉ dám ăn đầu cá, còn nhường phần thịt cho chúng con ăn.

 

Hôm qua con gọi cho mẹ, mẹ bảo năm nay mất mùa. Tuy gia đình đã khá giả hơn rất nhiều, bố mẹ không phải vất vả như xưa nhưng nhìn hình ảnh mà người bạn con gửi trên facebook, một người giống bố đang kéo ống tưới cà phê, với dòng status “Mong cơn mưa đúng dịp để người dân nghỉ sớm ăn tết” mà con đắng lòng.

 

Con đắng lòng khi nghe thấy 2 chữ mất mùa, vì con biết người dân quê hương mình chỉ có nguồn thu nhập chính từ cây cà phê. 2 chữ mất mùa, mà lòng con quặn thắt. Con lại nhớ năm xưa mẹ từng nén tiếng thở dài khi nghe thấy hai chữ mất mùa. Chúng con tuy ở nơi xa, cuộc sống đầy đủ hơn nhưng tận đáy lòng, quẹt nước mắt vào trong, đắng lòng hướng về Buôn Ma Thuột xa xôi. Thầm ước mong đừng có ai đó đói lòng trong cái tết Nguyên đán sắp đến này. Nhớ, yêu lắm dân mình, Buôn Ma Thuột ơi!

 

Chút Gì Để Nhớ & Vũ Hữu Định

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

VHD

Chút Gì Để Nhớ
Còn chút gì để nhớ của nhà thơ giang hồ Vũ Hữu Định kết hợp với những nốt nhạc tài hoa của nhạc sĩ họ Phạm, đã biến một phố nhỏ vùng cao buồn tênh thành một trong những địa danh lãng mạn nhất của thi ca Việt Nam

Người yêu thơ nói, nhờ Vũ Hữu Định mà Pleiku thành danh phố núi. Người yêu nhạc thì lại tin rằng, Phạm Duy đã đem phố núi đến với đông đảo công chúng khi phổ nhạc vào thơ.

Người ta nghe trong đó tiếng gió, tiếng suối, tiếng đá, tiếng cây rừng… Âm thanh trong trẻo và phóng túng của đại ngàn tràn ngập trong một bài hát mà lạ lùng thay, ca từ lại mềm mại như sương. Còn chút gì để nhớ của nhà thơ giang hồ Vũ Hữu Định kết hợp với những nốt nhạc tài hoa của nhạc sĩ họ Phạm, đã biến một phố nhỏ vùng cao buồn tênh thành một trong những địa danh lãng mạn nhất của thi ca Việt Nam.

Những cuộc tao ngộ với thi nhân đã đem lại nhiều cảm xúc khác nhau cho Phạm Duy. Một điều khiến người yêu cả nhạc và thơ mến mộ, đó là trong hầu hết trường hợp, Phạm Duy chưa bao giờ làm biến dạng hồn vía của bài thơ. Thậm chí, bài thơ càng như được chắp cánh để bay về hướng mặt trời, long lanh tươi mới. Đơn cử Ngậm ngùi của Huy Cận – bài thơ lục bát với nhịp điệu chậm rãi, sau khi được phổ nhạc đã trở thành một kiệt tác, được bao nhiêu thế hệ ca sĩ hát từ hàng chục năm nay. Để làm được điều đó, hẳn Phạm Duy phải có một sự đồng cảm đặc biệt với các nhà thơ để nắm được tận cùng ngóc ngách vi diệu nhất của từng câu chữ, như ông từng nói về Ngậm ngùi:  “Nguyên bài thơ đã là một giao lưu giữa thơ Đường và thơ lục bát Việt Nam rồi… Về phương diện thẩm âm, thẩm mỹ, bài đó xưng tụng một cái đẹp sắp sửa mất, đang mất hay sẽ mất, với lời thơ êm ả, bùi ngùi, thương tiếc, với nhạc điệu ôm ấp, vỗ về, an ủi. Hãy trả lại chúng tôi mộng bình thường mà có lẽ chúng tôi đã, đang hay sẽ mất”.

Trở lại Còn chút gì để nhớ và mối duyên kỳ lạ của Phạm Duy với nhà thơ Vũ Hữu Định, Phạm Duy hồi tưởng:

“Năm 1972, tôi đi Pleiku để nghiên cứu nhạc Tây Nguyên. Trong một tuần lễ ở đó, tôi được gặp vài nhà thơ trẻ bị động viên đang đóng quân tại miền biên giới này. Lúc đó tỉnh lỵ Pleiku còn nhỏ hẹp lắm. Một nhà thơ trẻ, Vũ Hữu Định, đã mô tả cái thành phố đi dăm phút đã về chốn cũ… trong một bài thơ rất dễ thương. Tôi phổ nhạc ngay lập tức, không thêm thắt hay sửa đổi một chữ nào trong bài thơ. Cũng vì tôi đang nghiên cứu nhạc Thượng nên tôi dùng ngay ngũ cung có bán – cung (do mi fa sol si do) trong phần giai điệu.

Phố núi cao, phố núi đầy sương

Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn

Anh khách lạ đi lên đi xuống

May mà có em đời còn dễ thương.

Em Pleiku má đỏ môi hồng

Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông

Nên tóc em ướt và mắt em ướt

Nên em mềm như mây chiều buông.

Phố núi cao phố núi trời gần

Phố xá không xa nên phố tình thân

Ði dăm phút đã về chốn cũ

Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng

Xin cảm ơn thành phố có em

Xin cảm ơn một mái tóc mềm

Mai xa lắc trên đồn biên giới

Còn một chút gì để nhớ để quên

(Vang vọng một thời – mùa hè, 2012).

Có lẽ, mối duyên của nhạc sĩ Phạm Duy và nhà thơ Vũ Hữu Định chỉ đan kết qua thơ nhạc, giống như chính cái tên bài hát vậy: Còn chút gì để nhớ. Cuộc gặp gỡ thì ngắn ngủi. Đến lúc Phạm Duy trở về sống ở quê hương thì Vũ Hữu Định đã tạ thế lâu rồi. Thế nhưng, cho tới tận bây giờ, ông lão 93 tuổi Phạm Duy vẫn nhớ y nguyên dáng vóc của Vũ Hữu Định thời bấy giờ. Trong con mắt Phạm Duy, thi sĩ gốc Huế họ Vũ, tên thật là Lê Quang Trung (1942-1981) là người hồn hậu, song cách nói chuyện thì không giống ai cả. Lần đầu gặp gỡ Phạm Duy, trên khuôn mặt của Vũ Hữu Định có chút ngượng ngùng, bối rối, nhưng chỉ được một lát sau là bộc lộ vẻ sảng khoái ra liền. Hai người ngồi uống trà đàm đạo. Hỏi nhạc sĩ Phạm Duy: “Lên Tây nguyên mà uống trà ạ?”. Ông cười, bảo: “Tại tôi không biết uống rượu nên được tha”. Một cuộc trà đậm hương rừng núi bạt ngàn…

Nhiều người cho rằng, tên tuổi Vũ Hữu Định bắt đầu phổ biến khi bài thơ Còn chút gì để nhớ được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Thực tế, chính Phạm Duy cũng không ngần ngại thừa nhận đóng góp lớn lao từ bài thơ đối với sự nghiệp nghiên cứu âm nhạc của ông. Phạm Duy khẳng định: “Vũ Hữu Định đã đưa tôi đến âm nhạc của miền sơn cước”. Cả đời Phạm Duy say mê tìm hiểu nhất là những giá trị thuộc về văn hóa dân tộc. Mặc dù được học hành ở Pháp, nhưng giống như lời Giáo sư Trần Văn Khê, Phạm Duy biết chọn lọc giữa mới mẻ và truyền thống. Việc phổ nhạc cho thơ cũng là một cách thể hiện sự trân quý giá trị văn hóa của ông. Phạm Duy đã có rất nhiều trường ca, tổ khúc nổi tiếng. Không ngừng lại ở đó, ông đã và đang ngày đêm miệt mài hành trình gieo tiếng nhạc cho thơ. Có thể nói, riêng về lĩnh vực này, Phạm Duy được xếp ở vị trí bậc thầy trong làng tân nhạc Việt Nam.

Năm tháng trôi đi, ẩn sau mỗi khuôn nhạc, bao mối tình tri âm tri kỷ vẫn còn rưng

rưng lay động tâm hồn người yêu nhạc…

Nón Cói Đak Lak, Sản Phẩm Tiên Phong Với Tình Yêu Đak Lak

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
I Love Dak Lak. 6

Nón Cói I Love Dak Lak, Tiên phong là sản phẩm đầu tiên của Dhung Cafe, Cư Mgar và The Beach House Danang

I Love Dak Lak. 7

Nón Cói I Love Dak Lak, Tiên phong là sản phẩm dành riêng kênh du lịch Dak Lak

Nón Cói I Love Dak Lak, Che nắng cho những chyến đi

Nón Cói I Love Dak Lak, Che nắng cho những chyến đi

I Love Daklak. 4

Nón Cói I Love Dak Lak, Sản phẩm dành cho những chuyến đi xa

I Love Daklak. 5

Nón Cói I Love Dak Lak, Sản phẩm của những người từ Tây Nguyên dành tặng Tây Nguyên

I Love Dak Lak

Non Cói I Love Dak Lak, Quà tặng cho những bạn bè yêu Tây Nguyên

Non coi I Love Dak Lak. 1

Nón Cói I Love Dak Lak, Tình Yêu Cao Nguyên

Nón Cói Đak Lak, Sản Phẩm Tiên Phong Với Tình Yêu Cư Mgar và Đak Lak,
Ngày trước, mỗi lần đi xa, đi thị xã là mỗi lần mất ngủ và đợi tiếng gà gáy sáng đầu tiên để thức dậy. Rồi lớn lên, công việc lại là những chuyến đi xa, dài ngày, vẫn là cảm giác khoan khoái ngồi xe ngắm nhìn những ruộng lúa hai bên đường…
Đến một ngày, chợt nhận ra rằng, cuộc đời là những chuyến đi. Đi xa, ra khỏi nơi mình đã gắn bó, để trưởng thành rồi quay lại với một tâm thế mới. Nhiệt  huyết dành cho Cư Mgar, Đak Lak cũng thăng trầm theo nhịp sống, nhưng trong sâu thẳm, những đêm dài… là những hoài niệm tươi đẹp của hồn nhiên, của gia đình, bạn bè,  hàng xóm, cả Cư Mgar, Đak Lak và cả những con cánh cam màu xanh lá, đẻ trứng vàng, cả bầy chim dồn dột làm tổ treo lủng lẵng trên cành.
Những ký ức tuổi thơ, âm thanh những cơn mưa rừng ầm ào, cái màu nắng hanh vàng trên hàng muồng sau cơn mưa, giai điệu những bài nhạc của chị hát, những gương mặt bạn bè thân quen… được gom lại, gởi theo những chiếc nón.

Chiếc nón với dòng chữ I love Dak Lak, với hình hai chú voi cong vòi, có thể là cảm hứng từ bài hát Chú Voi Con Ở Bản Đôn, chỉ đơn giản để nói rằng Tôi Yêu Đak Lak, yêu gia đình, cả những bạn bè nghèo khó. ..

Mọi thứ rồi sẽ qua, sẽ có lúc tôi dừng chân vĩnh viễn ở một điểm nào đó, chiếc nón I Love Daklak, màu đỏ của chiếc tuy băng sẽ tiếp tục nhắc mọi người về tình yêu Cư Mgar, với Đak Lak với một tinh thần phóng khoáng, do tự và mạnh mẽ của một người Tây Nguyên có được.

Một đêm với những điều sâu thẳm nhất.

Dhung Cafe, Quảng Hiệp

Nắng Gió Tây Nguyên, Cư Mgar, Dhung Cafe

Nắng Gió Tây Nguyên, Cư Mgar, Dhung Cafe

Đường về Ban Mê, Dhung Cafe.

Đường về Ban Mê, Dhung Cafe.

Học Sinh Trường Ngô Gia Tự, Quảng Hiệp, Cư Mgar

Học Sinh Trường Ngô Gia Tự, Quảng Hiệp, Cư Mgar

Đơn giản và mãnh liệt như hoa cỏ

Đơn giản và mãnh liệt như hoa cỏ Tây Nguyên