Mộ Vua Voi Và Buôn Đôn, Báu Vật Vĩnh Cửu Bên Dòng Sêrêpôk

Chuẩn

Nhà Mồ Buôn Đôn Xưa. Ảnh tự liệu Đak Lak

 

Báu Vật Vĩnh Cửu Bên Dòng Sêrêpôk

Xuyên trái tim rừng già ở xứ voi, sẽ bắt gặp 2 vật làm nên tên tuổi của Buôn Đôn huyền thoại. Đó khu mộ cổ của các gru (dũng tượng – dũng sĩ săn bắt voi rừng) và ngôi nhà cổ 120 năm tuổi lưu giữ nhiều di vật gắn liền với chiến tích của vua voi Khunjunob và những dũng tượng thiện chiến nhất Tây Nguyên.

Mâm cổ và thanh kiếm báu

Vào thế kỷ XIX, Buôn Đôn (làng đảo-một vùng đất nổi giữa con sông chảy ngược Sêrêpôk-NV) là trung tâm buôn bán trao đổi voi của toàn vùng Đông Dương. Voi Buôn Đôn được bán cho dân địa phương, nhiều tỉnh thành trong cả nước và “xuất khẩu” sang Malaysia, Thái Lan, Myanmar… Người có công làm rạng danh nghề săn bắt, thuần dưỡng và mua bán voi rừng ở Buôn Đôn là Y Thu K’Nul, nổi tiếng với biệt danh “Vua săn voi Khunjunob”.

Sinh năm 1928, Y Thu K’Nul là vị tù trưởng uy tín, nhiều quyền lực được nhiều người dân trong vùng nể phục. Vào thời điểm đó, với gần 100 con voi lớn nhỏ, Y Thu trở thành người nổi tiếng vì có nhiều voi nhất Buôn Đôn. Biệt danh Khunjunob của Y Thu bắt nguồn từ việc ông săn được một con bạch tượng (voi trắng) và đã dâng tặng con voi quý này cho vua Xiêm (Thái Lan) vào năm 1861. Cảm mến tấm chân tình đó của Y Thu, vua Xiêm sau đó đã đáp lễ ông bằng nhiều của cải có giá trị và phong tặng ông danh hiệu Khunjunob – nghĩa là “Vua săn voi”.

Tại căn nhà truyền thống của người M’Nông đang lưu giữ những di vật của “Vua săn voi Khunjunob”. Khi men rượu đã ngà, dũng sĩ Amakông, vị vua không ngai cuối cùng của Tây Nguyên mới tiết lộ: “Mình bắt được 298 con voi, mình được 91 mùa rẫy rồi. Mình là cháu vợ vua voi đấy. Cái nhà này có lâu lắm rồi. Bây giờ nó do Me Lĩnh, con gái thứ tư của mình ở”.

Nằm ở giữa trung tâm Buôn Đôn, được đẽo gọt công phu từ các loại gỗ rừng quý hiếm như căm xe, cà chít, hương, gụ…, ngôi nhà cổ của gia đình Amakông hiện vẫn là ngôi nhà đẹp và giá trị nhất ở “xứ khổng lồ”. Trị giá ngôi nhà lúc bấy giờ bằng 1 con voi có ngà dài, tức hơn 40 con trâu mộng. Bên trong ngôi nhà có nhiều di vật xuyên rừng của vua voi Khunjunob như Khó (dùng đâm cho yếu huyệt của voi, thường dùng để điều khiển nếu như voi không vâng lời), kèn S’nay (báo hiệu khi bắt được voi, đưa voi về buôn làng sau những ngày tháng thuần dưỡng trong rừng sâu hoặc dùng trong những nghi lễ cúng bái cho voi), Đinh Tò Khú (dùng xâu tai voi), dây Nhôm (làm từ da trâu, dùng để xích voi)… Ấn tượng nhất là một thanh kiếm đã ngả màu thời gian và chiếc mâm đồng từng một thời theo vua voi Khunjunob lâm trận.

Có đường kính 70cm, được chạm trổ hoa văn tinh xảo, theo Me Lĩnh, chiếc mâm đồng có 12 cạnh được dùng để cúng tiễn voi nhà mỗi khi xuất trận đi bắt voi rừng và cũng những chú voi con được bắt từ rừng về làm thủ tục nhập buôn. Chiếc mâm này được đưa từ Lào vào Việt Nam bằng đường sông vào năm 1859.

Đáng chú ý nhất là thanh kiếm hộ mệnh (Ngao tẹt xạng-Tak Tôk M’roh) được treo cạnh chiếc mâm đồng. AmaNhum, con rể vua voi Amakông kể chuyện, kiếm do ông vua cuối cùng của triều Nguyễn Bảo Đại tặng cho Ama Pợ Pho Khăm Súc, cháu rể của vu voi Khunjunob, một trong những dũng sĩ săn voi rừng thiện chiến nối nghiệp vua voi khu tháp tùng ông vua này đi săn tại rừng Mê Vạn (nay thuộc huyện Cư M’gar). Không rõ thời gian tặng chỉ biết đây là thanh kiếm báu tượng trưng cho quyền lực. “Nhận kiếm cũng là lúc Khăm Súc được vua phong chức Tù trưởng sắc tộc cao nguyên, tương đương chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bây giờ đấy. Với chức này, tù trưởng có quyền đề ra luật lệ cho cả vùng cộng đồng”.

Năm 1942, trong một chuyến đi săn voi rừng, gặp đàn voi hung dữ quay lại tấn công, Ama Pợ Pho Khăm Súc buộc phải rút kiếm ra hỗ trợ voi nhà. Khi chém trúng ngà một voi rừng, thanh kiếm bị gãy 1/3 đầu kiếm.

 

Buôn Đôn

Nhà Cổ Theo Kiến Trúc Của Lào Tại Buôn Đôn. D'hung Cafe, Quảng Hiệp

 

Cấm địa giữa đại ngàn

Năm 1938, “Vua săn voi” Khunjunob qua đời, hưởng thọ 110 tuổi. Sau khi vua voi trút hơi thở cuối cùng, thông tin cái chết của ông được truyền đi khắp vùng. Tang lễ được tổ chức long trọng với đầy đủ nghi thức truyền thống, kéo dài nhiều ngày với sự tham dự của nhiều dân tộc gần xa.

Vua voi Amakông nhớ lại: Vào thời kỳ ấy, Buôn Đôn là nơi cộng cư của nhiều dân tộc M’Nông, Lào và Êđê nên người nhà Khunjunob cùng dân làng quyết định xây dựng mộ cho ông theo kiến trúc M’Nông-Lào kết hợp nhằm thể hiện lòng biết ơn và sự tôn kính. Lối kiến trúc nhà mồ M’Nông-Lào được thể hiện qua mô típ hình khối được trang trí bằng các búp sen trên 4 góc và đỉnh mộ, vật liệu được xây dựng là xi măng. Sau khi vua voi mất, việc hành lễ bỏ mả, lập mộ đều do người cháu gọi vua voi bằng cậu tên là Y Leo đứng ra lo liệu.

Sinh năm 1877, là người kế thừa lãnh đạo buôn làng sau khi tù trưởng Khunjunob qua đời, Y Leo tỏ ra là một nhà lãnh đạo xuất sắc khi biết phát huy các thế mạnh vốn có của địa phương, góp phần không nhỏ trong việc duy trì và phát triển nghề truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Đặc biệt, ông đã thiết lập được mối giao hảo giữa các nhóm dân tộc lân cận với triều đại phong kiến đương thời.

Tương truyền Y Leo có lần đã săn đưọc một bạch tượng và đã đem tặng voi này cho vua Bảo Đại. Có được voi quý, Bảo Đại ngay sau đó đã cho thành lập ngay một đội “Tượng quân Hoàng gia Bảo Đại” gồm đàn voi có 40 con có ngà dài thiện chiến dùng để phục vụ vua chở hàng, chở người khi đi săn hoặc cùng các bà phi đi ngoạn cảnh hồ Lắk.

Năm 1950 (ba năm sau ngày Y Leo mất), vua Bảo Đại đã ra lệnh xây dựng mộ cho Y Leo. Mộ được xây theo kiến trúc đền tháp Campuchia mà Bảo Đại đã cẩn thận cho ngời đi sưu tầm mẫu và cử nhóm đại diện trực tiếp thi công. Mộ được làm bằng đá hoa cương với tổng chi phí thực hiện ngang bằng với giá trị một con voi có ngà dài vào thời giá lúc bấy giờ.

Sau khi được chôn cất, nơi an nghỉ của vua voi Khunjunob và tù trưởng Y Leo được xem là vùng cấm địa, những ai không phận sự không được phép đặt chân vào. Và cũng từ đó, nơi này cũng chỉ dùng để an táng linh cữu của những gru nên sự uy linh càng hiện rõ. Những năm sau này, Buôn Đôn mở cửa nên khu yên nghỉ của các gru được nhiều du khách tới lui và đặt tên “thung lũng các vị vua”.

Ngày nay, đến thăm quan khu thung lũng các vị vua, trước sự hiện hữu của hai ngôi mộ lớn, du khách rất dễ bị nhầm lẫn vì không biết đâu là mộ vua voi, đâu là mộ của tù trưởng Y Leo. Mộ Y Leo có dáng tháp nhọn vút cao, sừng sững, bề thế hơn mộ của Vua voi Khunjunob vì mộ được đích thân vua Bảo Đại, ông vua nổi tiếng phong lưu, chịu chơi nhất trong các triều vua nhà Nguyễn xuất ngân quỹ hoàng gia xây tặng.

 

Thành Dũng

Nguồn. Báo Khoa học&Đời sống

Mộ Vua Voi Tại Buôn Đôn, Đak Lak

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s