Café Tùng, Một Chút Đà Lạt Xưa

Standard

Tùng Cafe, Đà Lạt. July. 2011

Tôi không thích Đà Lạt hay nói đúng hơn là tôi không thích một Đà Lạt tân kỳ đèn vàng xanh đỏ, Đà Lạt của những ngôi nhà cao tầng chen nhau kin kít, của xô bồ chụp giựt và đề phòng. Những năm đầu thập niên 1990 khi tôi đến, Đà Lạt thật thơ, thật tình, Đà Lạt của những con đường quanh co quyện dài theo hàng thông cổ thụ, của người khách xa châm điếu thuốc nghe hơi lạnh đùa trên má mơn man,…
Nhiều lần trở lại, đi trong chiều Đà Lạt nhưng như đang ở đâu đó trên Pleiku, Ban Mê, lắc lơ nơi Điện Biên hay Lai Châu mờ mịt,… Dẫu biết đòi hỏi một Đà Lạt đen trắng, một Đà Lạt của cái thuở khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ là không thể. Thế nhưng xen trong cái cảm giác của một thành phố buồn nằm nghe khói tỏa hình như đi vắng, viễn khách nhìn những cành mi-mô-za nở đìu hiu nơi quán xá bon chen mà không khỏi chạnh lòng hoài cổ hay ngẩn ngơ buồn trong nỗi nhớ vu vơ…
Chiều nay, cái hanh hao sau một chuỗi ngày mưa rung rúc tôi lại thấy một Đà Lạt khang khác. Sương mù bảng lảng trong cái nắng bàng bạc cuối ngày dễ tạo cho lữ khách cái cảm giác cô đơn thật thi vị. Thả bộ trên con đường còn ướt sũng, tôi tìm một quán café mà người bạn đã dặn trước lúc lên đường. Đây rồi, café Tùng, café của một thời vang bóng nằm ẩn mình trầm tư giữa xô bồ phố thị. Quán vắng, người thưa. Tôi chọn cho mình một góc khuất, gọi ly cà phê đen và bắt đầu quan sát cái không gian phôi pha, cũ kỹ mà ngỡ như mình tìm lại Đà Lạt của gần hai mươi năm về trước. Vài bộ ghế bọc da đã chuyển màu, tường sơn mới không che được cái nhăn nheo của mấy mươi năm trìu trĩu, bức tranh Người đàn ghi-ta của Vị Ý với người đàn ông gãy gục đổ xuống phím đàn nghiêng nghiêng cô lẻ lại càng thêm cái cảm giác chơi vơi. Tôi nghe tiếng của Nguyễn Tuân bảo “vào cái quán này như vào để nghe một tiết tấu của điệu Blues buồn, tiếng đàn cello trổi lên trong cái không gian lặng thầm của quán…”, tôi nghe tiếng cười khúc khích của Khánh Ly trong lần đầu gặp Trịnh Công Sơn. Tôi như thấy đâu đó trong góc kia, trung niên thi sĩ họ Bùi ngồi bên khói thuốc, nguệch ngoạc những vần thơ bất hủ gửi về cõi xa mù,…
Quán có từ lâu lắm, người trông nom và giữ lại cái không gian tĩnh lặng ấy bây giờ tên Thông, con trai chủ quán Tùng của thập niên 1950. Tôi ngồi nghe ông kể về Trịnh Công Sơn, Khánh Ly hay các tao nhân mặc khách của những ngày xưa tháng cũ… Tiếng nhạc dìu dịu như chỉ dành riêng cho tôi nghe. Lê Uyên Phương liêu trai trong khói trời mênh mông như níu thời gian chầm chậm: “mười năm qua, mười năm qua, gió thổi đồi tây, tôi long đong theo bóng chim gầy, theo bóng chim gầy”. Bất giác, ông chủ quán quay sang nói với tôi: “ngày ấy, Phạm Công Thiện hay ngồi bên góc bàn kia…”.
Phố đã lên đèn, Đà Lạt lại nhấp nháy phồn hoa, tôi đưa mắt ngó quanh như tìm lại mảnh giấy xưa mà Bùi Giáng ghi vội và thả rơi đâu đó: “Quán ngồi mỏi. Nắng chưa lên/Chợt vui tràn. Thấy còn nguyên sơ đầu”…
Chào nhé, chào tạm biệt. Cảm ơn một chút Đà Lạt xưa  đã cho tôi một buổi chiều thật đẹp…

ĐL, 25/03/2011, viết vội dọc đường gió bụi…
Trần Phan
http://phanhoaivy.wordpress.com

This slideshow requires JavaScript.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s