Nỗi Nhớ Dã Quỳ, Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Dã Quỳ. QL 27 Đèo Ngoạn Mục

Nỗi Nhớ Dã Quỳ
Nguyễn Thị Anh Đào

vẫn là những sắc vàng em để lại
con đường cong vành nón thuở anh chờ
giấc mơ dã quỳ đẫm vào đêm ướt lựng
cao nguyên xanh, tóc gió cuốn bời bời

dẫu biết nắng chung chiêng từ phía ấy
những khuôn ngực để trần
những gùi ngô trĩu nặng
trầm ngâm em đêm phố núi hoa vàng

em như lãng tử trong giấc mơ phố núi
đi xa những phù du, đi xa những ngậm ngùi
nỗi nhớ tuột dốc theo chiều người du mục
thảo nguyên vàng và phố núi cao cao…

chiều nay gió đưa câu hát người khai hoang
đi dọc những cánh đồng đương mùa lúa chín
nỗi nhớ dã quỳ thắp thêm từ phố thị
nắng lao xao ở phía cuối con đường.

mùa yêu thương
người ta rủ nhau đi về phía núi
em ngậm ngùi ở lại
một lần mang nợ dã quỳ hoang…

 


This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s