Cư M’gar Mùa Hoa Cà Phê

Standard
Hoa Cà phê, Cư Mgar, Đaklak. Dhung Cafe

Hoa Cà phê Cư Mgar, Đaklak. Dhung Cafe

Mùa Hoa Cà Phê, Tản Mạn Từ Cư M’gar
10.2011/ Le Loi. Sgn

Tháng 2 Tây Nguyên, đất trời tinh khôi trong cái nắng vàng dịu nhẹ, pha chút se lạnh cuối đông. Một vài hôm, sáng sớm, sương bàn bạc giăng dưới triền dốc, vùng đất bazan đầu xuân yên bình, tinh tươm. Bắt đầu mùa ong mật và cũng là mùa hoa cà-phê (Café).

Không như Dã Quỳ, sau một đêm lạnh, hoa café bung trắng sau đêm được tưới nước hoặc một đêm mưa. Sáng hôm sau, ta thảng thốt giữa bạt ngàn hoa café trắng. Hoa nở theo chùm, chạy dài theo cành, đỉnh điểm mùa hoa, màu trắng phủ khắp vườn, khắp rẫy, khắp đồi. Cái kiểu hoa nở bung, nở rộ giữa nắng trời trong xanh rồi kết trái cho một vụ mùa đầy đủ làm ta thường suy nghĩ về sức trẻ, những người trẻ, cái cách dấn thân trọn vẹn, cháy hết mình cho một tương lai tươi đẹp, no đủ.

Có những đêm khuya, mùi hoa theo sương len qua cửa, thoang thoảng vào nhà. Mùi hoa café tương tự hương hoa nhài, đậm và gắt hơn. Đi vào rẫy hoặc vườn lúc hoa nở rộ, nếu không quen, đôi khi ta có cảm giác bị choáng bởi cái hương đậm nồng.

Hoa thường nở 2-3 đợt, cho đến tận cuối tháng 3. Hoa nở một lượt, khoảng một tuần rồi tàn. Sau mùa hoa, những quả café nhỏ tí nhú lên mơn mởn, xanh ngắt.

Và như thế, với những người Tây Nguyên, Cư Mgar mùa hoa café cũng thường là mùa xuân, của đoàn tụ, gia đình và bạn bè, của mong đợi về một vụ bội thu, của những dự tính cho mùa ” tháng 3 lễ hội”.

Đọc vài tản mạn ngắn về hoa café của người sinh sống, hoặc ngang qua Cao Nguyên mùa hoa café, chợt nhận ra rằng, dù có bao nhiêu ảnh đẹp, ngôn từ gợi tả như thế nào cũng khó tải được trải nghiệm đứng trên con dốc trước bạt ngàn hoa trắng, tràn nhựa sống, cái màu trắng buốt men theo những triền đồi rồi trải dài theo tầm mắt. Trong tiết xuân hây hây, tinh tươm đất trời, lồng lộng tự do đó, mùa hoa café gợi lên những cảm giác riêng, rất gia đình, và rất Tây Nguyên.

Vài người xa vùng đất bazan này, ở tận bên kia nửa vòng trái đất lại thổn thức, da diết nhớ về những mùa hoa cafe, gia đình, cái màu trắng như không thể có gì trắng hơn, tinh khôi hơn. Cũng có thể, cái mùi hoa rất riêng đó, người ta không thể tìm, hoặc không có thời gian để chậm lại ở nơi phố thị bề bộn, áp lực. Đơn giản hơn, ở Sàigon khói bụi, cái màu trắng cũng tạp nhạp, dễ loang lỗ với những xanh, đỏ, tím, vàng.

Rẫy Cà Phê, Cư M'gar, Daklak. Dhung Cafe, Quảng Hiệp

Chợt nhớ người bạn, ngày xưa lang thang với nhau ở mùa hoa café đầu tiên trên Cư M’gar sau bao năm trở lại, giờ đã đi xa tít mù, mãi mãi.

Mượn lời kết của  một người hay đi để dừng lại với hoa café  “ Khoác balô đi khắp Tây nguyên suốt mùa xuân, đến đâu cũng say trong hương hoa cà phê ngào ngạt…”

Riêng tôi, mùa hoa café cũng là lúc ngồi lại với mình, về với Tây Nguyên, Cư Mgar.

 

Văn Hải,
Dhung Cafe, Quảng Hiệp, Cư Mgar,
Đak Lak

Mùa hoa cà phê, Cư Mgar

Mùa hoa cà phê Cư M'gar

Đồi cà phề, Đak Nông

Đồi Cà phê Đak Nông, Những niềm vui và nỗi lo. D'hung Cafe,

This slideshow requires JavaScript.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s