Ký Ức Rừng Xanh, Chiến Đấu Với Heo Độc Chiếc

Standard
Chợ Bình Phước

Chợ Bình Phước. 2011. Dhung Cafe, Cư Mgar


Ký Ức Rừng Xanh

Chiến Đấu Với Heo Độc Chiếc
MNBass
Nguồn. 4 số 9

Sau kỳ nghỉ hè đó Ba đưa tôi về Sài Gòn để đi học còn ông lại lên rừng tiếp tục sự nghiệp khai hoang của mình.
Như phần lớn những người đi lập nghiệp lúc đó, vì không có điều kiện và kiến thức về khai hoang và cải tạo đất nên những mảnh đất sau khi khai thác được chừng hơn hai năm là bị bạc màu không trồng tỉa gì được nữa, và người ta trả lại cho rừng những mảnh đất xơ xác chốc lở. Đoàn người đi khai hoang lại tiến sâu hơn vào rừng, đồng nghĩa với những mảng xanh huyền bí bị xóa đi và thay vào đó là những rẫy lúa, bắp,đậu…v..v.. Ba tôi cũng không thoát được cái vòng lẫn quẫn của những kẻ du canh du cư đó nên ông cũng lang thang trong rừng và nếm trải đủ thứ bệnh tật ở đó, cũng chịu sự hành hạ của lũ muỗi mòng, đĩa vắt…v ..v. Đó là số phận của những người đi khai hoang như ông.

Tôi lại có dịp cùng Ba sống cuộc đời bán hoang dã nơi rừng sâu núi thẳm. Sau khi mảnh đất mà ông lập nghiệp, nơi tôi câu được con cá đầu tiên trong đời đã bị bạc màu thì ông bỏ nó mà vô Nha Bích, cách Chơn Thành 12km để tìm đất mới. Ông sống cùng với các tộc người Ba-Na và Khơ-Me ở đó và cùng với họ “dần công” cho nhau (một hình thức vay, mượn sức lao động của nhau để thực hiện một công việc mà nhiều người mới làm được) nên cũng tậu được một mảnh đất khá to giữa rừng già Sông Bé màu mỡ.

Tôi lên với Ba cũng vào dịp nghỉ hè và đúng lúc nông nhàn nên chẳng phụ giúp ông được gì. Tôi rong chơi trong rừng suốt ngày, tìm bắt những tổ chim cheo leo trên ngọn cây, theo dấu chân mấy con Mễn (Mang) để lại trên bìa rẫy từ sáng đến tận chiều tối mà không nhặt được lấy một sợi lông của nó. Tuy vậy tôi cũng đã kịp làm quen với hai người bạn dân tộc thiểu số người Ba-Na có đám rẫy giáp ranh với rẫy của Ba tôi và hai người bạn mới đó cùng với Ba tôi đã dạy cho tôi những kỹ năng vô giá về cách sống với rừng.

Hai đứa bạn người Ba-Na đó của tôi là anh em ruột với nhau, thằng anh tên Bươn lớn hơn tôi một tuổi, đứa em tên Pul nhỏ hơn tôi một tuổi (sau này nó chết vì bệnh sốt rét rừng). Tụi nó chỉ cho tôi biết phân biệt dấu chân Heo rừng với dấu chân Mễn và Nai khác nhau như thế nào. Biết được con Cheo khi bị bất ngờ sẽ phản ứng ra sao. Biết cách làm bẩy để kiếm chút thịt tươi cho cuộc sống kham khổ nơi rừng sâu và những loại cây, trái nào có thể ăn được…v..v. Lúc đó kiến thức về rừng của tôi khá đầy đủ so với tuổi của tôi, một đứa bé thị thành, nên tôi tỏ vẻ kiêu căng và tự mãn lắm.

Một hôm Ba kêu tôi rủ hai anh em nó đi câu ở một con suối sâu trong rừng. Chỉ có thằng Bươn đi với chúng tôi còn thằng Pul thì phải ở nhà trông rẫy, vì nếu không có người đốt lửa và thỉnh thoảng lại gõ một hồi mỏ tre thì lũ thú rừng như Khỉ, Heo, Nhím và có khi cả Voi nữa sẽ phá nát các đám rẫy ngay.

Sau khoảng 6-7 cây số băng rừng với Mối Càng và Kiến Nhọt tấn công vào đôi chân trần của chúng tôi và nửa ngày mang vác lỉnh kỉnh thì chúng tôi tới điểm hạ trại. Nơi đó là một con suối khá rộng với một khoảnh rừng thưa rất đẹp. Ba chọn một mảnh đất trống trải, thoáng đãng và cao ráo làm nơi dựng lều. Tất cả cây cỏ xung quanh đó bị chúng tôi dọn sạch và chỉ chừa lại bốn cây to bằng bắp chân ở bốn góc dùng làm trụ. Chúng tôi cột bốn thanh ngang vào bốn gốc cây ấy, cách mặt đất chừng 6 tấc, sau đó rải lên các nhánh cây thẳng đã rọc hết cành và buộc chặt vào thanh ngang. Bây giờ thì cái sàn đã xong, nó giống như cái vạt giường ở nhà nhưng gồ ghề và xấu xí hơn nhiều tuy nó có to hơn và chắc chắn hơn. Ba lôi từ trong ba lô ra một tấm bạt của nhà binh đã cũ nhưng còn tốt rồi phủ lên các thanh giằng ở phía trên làm nóc và buộc căng ra bốn góc, thế là chúng tôi đã có một mái lều trú mưa ở giữa rừng có diện tích chừng 2x3m.

Ổn định chỗ ở rồi thì bắt đầu lo ăn uống. Tôi và thằng Bươn được giao nhiệm vụ đi tìm thức ăn trong rừng còn ba thì nhóm bếp nấu cơm. Sau hơn nửa tiếng lùng sục khắp nơi cuối cùng tôi và thằng Bươn cũng đem về được một mớ Nấm Lửa, Rau Khỉ và một ít rau rừng khác. Cơm chín, canh rau rừng nấu với nấm lửa thơm phức và mùi thịt muối nướng lửa than béo ngậy đã xua tan sự mệt mỏi vừa qua của chúng tôi.
Sau bữa cơm giữa rừng thì Ba sắp xếp lại đồ đạc và nửa tiếng sau chúng tôi lên đường đi câu.

Chúng tôi men theo dòng suối về hướng hạ lưu, thằng Bươn đi trước với chiếc Chà-Gạt chặt cây mở đường. Ba đi giữa với một đoạn tre già rắn chắc và tôi đi sau cùng với bó cần câu và lon trùn mà tôi và thằng Bươn đào mất nữa ngày mới có. Thỉnh thoảng Ba dừng lại quan sát bờ suối rồi dùng cây tre già khuấy nước. Thấy chỗ nào được, ông kêu tôi móc mồi rồi ông dọn sạch nơi đó cả trên bờ lẫn dưới nước bằng cây tre già của ông và cắm cần câu vào đó. Cứ thế chúng tôi dọc theo con suối với dấu vết đi kiếm ăn của các loại thú rừng để lại khắp nơi nhưng chả thấy bóng con nào ngoại trừ mấy con chim vừa kiếm mồi vừa quan sát loài động vật kỳ lạ đi bằng hai chân đang làm náo động cả khu rừng.
Cắm hết bó câu và quay lại thì trời cũng đã chiều. Trên đường trở về, vừa kiểm tra lại các cần câu đã cắm, vừa thay mồi và tóm cổ mấy chú cá tham ăn, chúng tôi câu được ba con cá Lăng và hai con cá Trê, trong đó có một con cá Lăng khá to, nặng gần 3kg. Ba nói:

-Đêm nay sẽ trúng lớn đây, vì mới cắm xong đã bắt được ngần này cá thì ngày mai tụi bay phải gánh về mới nổi.

Ba bắt một con con cá Lăng làm thức ăn tối, còn bao nhiêu ông cho vô bao đem rọng dưới suối. Bữa cơm chiều cũng gần giống như bữa trưa nhưng có thêm món canh cá Lăng nấu với rau Bứa mà thằng Bương nhanh tay hái được trên đường về, chúng tôi thưởng thức bữa cơm trong ánh chiều tà với khúc ca của những con Mễn gọi bạn xa xa và tiếng chim Bắt Muỗi đi ăn sớm. Ăn xong bữa cơm thì trời tối và sấm chớp cũng kéo đến vang động cả cánh rừng rồi mưa trút xuống.

Ba giăng cho tôi một chiếc võng, tôi ngủ trên đó còn ông và thằng Bươn ngủ dưới sàn. Ánh lửa bập bùng giữa rừng được đốt bằng cây khô mà chúng tôi gom về rất nhiều từ chiều cũng không xua tan được màn đêm dày đặc của rừng khuya. Cơn mưa cứ trút xuống cánh rừng nơi chúng tôi ở với tất cả lượng nước mà nó có, khi nhiều khi ít, lúc nhanh lúc chậm, giống như một giai điệu cổ xưa còn sót lại từ thuở hồng hoang mà thiên nhiên đang hát cho chúng tôi nghe, thỉnh thoảng lại kèm theo một tiếng sét đinh tai và ánh chớp chói lòa sáng rực cả khu rừng. Từ trong ánh chớp ấy, xuyên qua tán lá rừng là những hình thù ma quái kỳ dị khiến ta có thể tưởng tượng ra bất cứ điều gì quái đản nhất.

Gương mặt Ba Na tiêu biểu

Trẻ em người Ba Na, Dhung cacfe

Khoảng nữa đêm thì mưa cũng tạnh và tôi đã ngủ queo từ lâu. Trong giấc ngủ chập chờn đầy hình ảnh kinh dị ấy tôi nghe có tiếng ai đó đang thổi phù phù vào chiếc can nhựa.

Ba nắm tay và lay tôi dậy, tôi ngồi lên vươn vai ngáp dài một cái rồi tuột xuống khỏi võng nhưng kỳ lạ chưa? Tiếng phù phù trong mơ vẫn còn và nó phát ra từ bên kia suối. Tôi thấy rợn cả người và những hình ảnh kinh dị trong mơ chợt trở lại. Thằng Bươn cũng thức dậy lúc nào tôi không biết, chắc Ba kêu nó dậy một lượt với tôi nhưng do quá sợ hãi nên tôi không để ý. Ba nói khẽ vừa đủ cho chúng tôi nghe:

-Có heo Độc Chiếc, trèo lên cây. Mau…

Trong vòng chưa tới 10 giây tôi đã ở trên ngọn một cái cây gần đó, thằng Bươn thì ở cái cây kế bên và chậm hơn tôi chừng 1\2 giây. Khi đã cảm thấy an toàn trên ngọn cây tôi định thần nhìn kỹ nơi phát ra âm thanh kỳ dị đó nhưng chỉ thấy bầy đom đóm lập lòe trên các lùm cây ven bờ suối làm cho khung cảnh càng trở nên ghê rợn hơn. Dưới đất Ba đang cho thêm củi vào đống lửa và thổi cho nó cháy bùng lên.

Âm thanh lạ lùng đó nghe ngày càng nhanh và to hơn. Trong thời gian sống ở rừng cùng Ba, vào những đêm trăng sáng bên bếp than cùng những người thợ săn và dân đốn gỗ, vừa nhai bắp non nướng vừa nghe họ kể về các giai thoại ở rừng. Trong đó có những chuyện về loài heo Độc Chiếc như: heo Độc Chiếc là heo đực, còn gọi là heo Lăn Chai vì chúng thích cọ mình vào gốc cây Chai và cây Dầu đến nỗi lâu ngày nhựa cây đóng thành một lớp dày, đạn bắn không thủng. Chúng sống cô đơn chứ không tụ tập thành bầy và thường là những con già, to khỏe với cặp nanh dài và cong vút có thể xé toan bụng của loài Cọp. Chúng rất tinh khôn và nham hiểm, có thể nằm phục kích sau khi bị bắn trọng thương và chờ thợ săn đi tới mà xông ra giết chết họ, hoặc khi bị dính bẫy chúng đã cắn đứt lìa chân mình để tự giải thoát khỏi chiếc bẫy của thợ săn…v..v… Những giai thoại ấy lưu truyền sâu rộng trong giới làm nghề rừng gần như một thứ mê tín và tôi cũng bị thứ mê tín ấy mê hoặc đến mức bỏ chạy thoát thân để mặc cho Ba một mình chiến đấu với con quái vật đó.

Sau một lúc Ba cố thổi cho ngọn lửa cháy thật to, hy vọng con vật thấy lửa mà bỏ đi, còn con heo Độc thì cứ đứng bên kia suối mà ra sức “thổi phù phù vào cái can nhựa” hòng đe dọa và tống cổ chúng tôi ra khỏi vùng đất của nó nhưng ý định cả hai đều không thành nên hai bên quyết định thay đổi chiến thuật.

Con heo Độc bắt đầu lội qua suối vì tôi nghe tiếng khịt từ vòm họng của nó (chứ không phải thổi vào can nhựa như tôi tưởng tượng ra) ngày càn gần và to hơn, còn Ba thì chọn trong đống lửa những cây củi cháy mạnh nhất mà ném về phía con vật. Trong bóng đêm của rừng, cảnh tượng những thanh củi cháy rực bay vèo lên không trung rồi rơi xuống va đập vào các bụi cây làm cho các tia lửa bắn ra tung tóe khắp nơi thật là ngoạn mục. Nếu không vì quá kinh hãi chắc tôi sẽ thấy thú vị với cảnh đó lắm, nhưng lúc đó ba hồn chín vía của tôi đã bay mất tiêu rồi

Chiến thuật của Ba đã thành công, sau chừng năm sáu cây củi được ném đi thì tiếng con vật nghe nhỏ và xa dần, cuối cùng là tắt hẳn sâu trong cánh rừng bên kia suối. Con heo Độc đã bỏ đi, chúng tôi đã chiến thắng. Đã đến lúc trở về bên bếp lửa ấm áp và trèo lên võng mà cuộn mình với giấc ngủ êm đềm. Nhưng loay hoay mãi không làm sao trèo xuống được vì tôi không tìm thấy cành nhánh nào có thể vịn vào mà trèo xuống trên cái cây tôi đang ôm, còn thân cây sau cơn mưa thì trơn như bôi mỡ vậy. Tôi gọi cho Ba:

-Ba ơi! con tuột xuống không được

-Lúc nãy mày trèo lên bằng cách nào? Ba hỏi tôi

-Con không biết.

Ngay lập tức có tiếng cười ré lên của thằng Bươn, nó tuột xuống lúc con heo Độc vừa bỏ đi và đang cho thêm củi vào đống lửa với Ba. Tôi không giận nó, vì sau những giây phút căng thẳng vừa qua tiếng cười của nó đã đánh tan đi không khí hãi hùng đó và đem lại sự tự tin cho tất cả mọi người nhưng tôi bực mình vì nó không giúp tôi mà còn cười chọc quê nữa. Cuối cùng thì nó cũng lấy một khúc củi cháy sáng để làm đuốc rọi cho tôi thấy đường mà tuột xuống.

Tôi ngồi lên sàn, mệt lã và ngứa ngáy khắp người vì lủ kiến trên cây chui vào quần áo lúc tôi bám trên đó. Cởi vội quần áo ra và vụt tới tấp khắp thân thể như thầy mo lên đồng, tôi cố xua lủ kiến ra khỏi người tôi. Lại một tràng cười ré lên giữa rừng khuya của thăng Bươn nhưng lần này nó và Ba cùng phủi kiến phụ tôi và với vài ca nước xối lên người, tôi lại thấy khỏe mạnh như cũ.

Bình thường thì mỗi đêm người cắm câu sẽ đi thăm và thay mồi vài lần nhưng tối hôm đó Ba quyết định “án binh bất động”, có lẽ vì ngại con heo độc chiếc còn ở gần đó. Chúng tôi ngủ tới sáng và giấc ngủ thật ngon vì yên tâm có Ba canh chừng cho chúng tôi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s