Rực Cháy Một Màu Hoa, Dã Quỳ

Standard

Rực Cháy Một Màu Hoa!
PostDateIcon Thứ năm, 11 – 8 – 2011 02:59 |

Lần đầu tới Tây Nguyên trong đầu tôi cứ quẩn quanh mãi câu hỏi về loài hoa cúc quỳ. Không ai trồng vậy mà cứ sau mỗi trận mưa hoa lại mọc lan tràn, quyến rũ, mãnh liệt, tràn trề sức sống, sắc hoa vàng rực làm cho đất trời Tây Nguyên như khoác lên cho mình chiếc áo mới vừa quen mà lại vừa lạ.

Giữa khí trời Tây Nguyên, cái màu vàng của cúc quỳ cứ trải dài ra mãi, từ những con đường, ngõ nhỏ, những hàng rào rêu xanh, những mảnh đất nhỏ bỏ không sau nhà. Cũng chẳng hiểu vì sao người ta lại gọi nó là hoa cúc quỳ nhưng nghe kể rằng loài hoa ấy chính là hình ảnh nàng Bờ Nga Ang, người con gái Jrai duyên dáng, dịu dàng bị bắt làm nô lệ nên không được sống bên cạnh người mình yêu. Nhưng chính tình yêu đã giúp chàng dũng sĩ của nàng vượt qua bảy sông, bảy núi, bảy rừng để tìm được nàng. Khi đưa nàng về được đến bóng núi thân thuộc thì nàng đã kiệt sức. Theo ước nguyện của nàng, chàng đưa thi thể người yêu lên dàn lửa rồi lên đỉnh núi cao nhất gửi gió mang nắm tro tàn bay về quê nhà. Mỗi hạt tro về với đất mẹ lại hồi sinh, nảy thành chồi non, đâm cành đơm nụ, bung hoa thành những bông cúc quỳ vàng rực, cháy bỏng yêu thương, khát khao tình yêu và nỗi nhớ, vươn hết mình sống giữa khí trời Tây Nguyên nắng gió.

Hoa Dã Quỳ

Hoa Dã Quỳ. Dhung Cafe, Cưmgar

Cúc quỳ không kiêu xa nhưng lại có sức hút đến mê hồn những nghệ sĩ nhiếp ảnh, những gã si tình, những văn nghệ sĩ, bao áng văn, lời thơ, khúc nhạc đã được viết lên dành tặng cho riêng loài hoa ấy.

Tôi có cảm giác cúc quỳ có nét gì giống lắm những con người Phố núi. Con người nơi đây gần lắm, giản dị lắm nhưng cũng mạnh mẽ, ý chí, gan lì, con người nơi đây cũng kinh qua những thách thức thăng trầm của lịch sử, của thời gian để sống trọn đời cho đất, cho quê, để cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho đời.

Không hiểu sao mỗi sáng thức dậy bước ra trước sân nhà nhìn thấy những bông cúc quỳ vàng sóng sánh đung đưa với gió tôi lại thấy lòng thanh nhẹ, nỗi nhớ quê chợt ùa về. Khi những cơn mưa bất chợt mang theo cơn gió lạnh đầu mùa, nhìn ngắm những bông cúc quỳ lại thấy ấm áp đến lạ. Hình như có cái gì đó tiềm ẩn trong mỗi cánh hoa cúc quỳ mỏng manh ấy, là lời tự tình của gió, hay lời ca của đất, tiếng thì thầm của hoa.

Những cơn mưa bất chợt không báo trước mang theo hơi lạnh của mưa, những chiếc áo ấm được khoe sắc nhiều hơn trên đường phố, những bàn tay siết chặt nhau hơn, những cái ôm ấm áp, người đi đường như cũng vội vã hơn. Trong cái sự đổi thay của đất trời, của thiên nhiên ấy cúc quỳ vẫn vươn mình khoe sắc.
Thiên Di
Nguồn. Linh Nga Niê Kdăm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s