Câu chuyện Tháng 8, Những Người Trẻ Ở Tây Nguyên

Standard
Sức Trẻ Tây Nguyên

Sức Trẻ Tây Nguyên. Nguồn. Linh Nga Niê Kdăm

Câu chuyện Tháng 8,
Những Người Trẻ Ở Tây Nguyên
Thứ năm, 01 – 9 – 2011 14:45 |

“ Tháng 8 mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ ” ? Câu hát thật đẹp của Trương Quang Lộc như một niềm ưu ái dành cho mùa thu, cho tháng 8. Con gái lớn của tôi làm một cuộc hành hương về Tuyên Quang, nơi bà ngoại đã “ nở hoa khai nhụy” để cháu có cuộc đời hôm nay. Tôi không hỏi cháu đã đi những đâu, gặp gỡ những ai, vì chỉ với hai địa chỉ của lão ông, lão bà người Tày ở bản Quãng, đã là đủ cho tâm tưởng tôi lắm rồi. Bởi đó là nơi đã cưu mang ba mẹ tôi ngoài tập quán của tộc người, để tôi chào đời tắm bẳng nước xanh trong ba lấy từ Ngòi Quẵng, hút trái trứng gà, uống nước rau rừng từ tấm lòng thơm thảo của bà con, mà thành người hôm nay.

Tháng 8, mưa làm dịu đi nắng trời Ban Mê, gió không quá mạnh, chỉ đủ nâng những cánh diều chiều chiều chao liệng trên quảng trường 10-3 . Tháng 8 tôi có hai cuộc gặp gỡ những người trẻ tuổi của quê hương Đăk lăk Hai cuộc gặp đều khiến tâm hồn tôi xốn xang như những con diều ấy  “ wao anei hla si ar mâo m’ak…”.

1-Các em liên hệ với tôi từ cuối tháng 6, đề nghị tham gia một cuộc trò chuyện với “ Diễn đàn Tuổi trẻ Tây Nguyên 2011” vào tháng 8. Diễn đàn hy vọng tập hợp được các bạn trẻ yêu Tây Nguyên, vì Tây Nguyên. Người trực tiếp gặp tôi đặt vấn đề là Hồng, một cô bé lớp 12 người nhỏ nhắn nhưng rất năng động.

Rồi trong một hội quán nho nhỏ ở đường Trân Quang Khải, tôi đã gặp mặt gần 30 bạn trẻ, nhỏ nhất là những học sinh lớp 11,12, lớn nhất là một vài sinh viên trường Đại học Tây Nguyên và Cao đẳng sư phạm Đăk lăk. Quê gốc của tất cả các em đều không phải ở Đăk Lăk, nhưng đại đa số sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng, đầy gió này của miền cao nguyên đất đỏ này.

Trước lúc tôi đến, chắc các em đã có nhiều nội dung sinh hoạt, trong đó có vẽ chân dung bạn Tây Nguyên và xây dựng mô hình thành phố Ban Mê tương lai. Điều đáng nói là ba thành phố của ba nhóm đều toát lên ý tưởng là những địa chỉ không chỉ đầy đủ tiện nghi phục vụ cho cuộc sống hiện đại ( Trường học, siêu thị, chung cư, khu vui chơi giải trí, khu công nghệ cao, bệnh viện, sân bay, sân vận động, chợ…), mà còn cả những khu vườn xanh. Khái niệm xanh ấy có từ mô hình cây trên đường phố, vườn hoa, ruộng lúa, cánh đồng rau, khu chăn nuôi… lẫn khu xử lý rác thải, xử lý phân bón, năng lượng bioga, năng lượng gió, mặt trời …sao cho con người chỉ được nhiều mà không mất.

Tất nhiên, cuộc trao đổi tiếp đó của chúng tôi xoay quanh những đặc trưng văn hóa truyền thống Tây Nguyên, các em sôi nổi hỏi, trình bày những hiểu biết  của mình ( đôi khi còn sai chút ít), sôi nổi góp những ý kiến bảo tồn “ Không gian văn hóa cồng chiêng” …chỉ tiếc rằng chúng tôi không có nhiều thời gian, bởi đến giờ hội quán hoạt động.

Có lẽ không chỉ các em, mà chính tôi cũng thấy đây là một sinh hoạt bổ ích và lý thú của riêng tuổi trẻ. (Chỉ tiếc rằng không có một bạn trẻ người thiểu số nào tham gia). Tương lai mảnh đất cao nguyên sẽ tốt đẹp hơn, xanh , sạch hơn trong bàn tay “ điều khiển” của những lớp người tuổi trẻ đầy mơ ước cống hiến như các em.

Cư Mgar, Daklak

Phương Thảo, Cư M'gar, Đak Lak và Ước Mơ Nhà Thiết Kế Thời Trang

2- Nhân có việc gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi hẹn với Ban chủ nhiệm CLB Dam San của sinh viên Êđê một cuộc gặp gỡ, bởi đã hết hè, nhiều bạn đã trở lại trường.

Tôi đi xe buýt đến một hội quán ở khu KTX Đại học Quốc gia, mỗi lúc một đông thêm. Không chỉ các bạn Êđê ở Đăk lăk, mà cả Jrai ở Gia Lai, K’Ho ở Lâm Đồng. Chưa phải đầy đủ danh sách ( hơn 60) mà các em gửi tôi, đã thấy rất đa dạng ngành nghề : Quan hệ xã hội, Công nghệ thông tin, Sư phạm, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Văn hóa học, Âm nhạc, Thể thao, Kinh tế, Y dược, Phát thanh –Truyền hình, Báo chí, Luật …Ui cha !

Cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay quanh chủ đề người Tây Nguyên với văn hóa Tây Nguyên – Bởi các em đều biết tôi qua những vấn đề này – Các em công nhận nhiều người tuy sinh ra và lớn lên ở buôn làng, nhưng về văn hóa của tộc người mình thì hầu như không hiểu gì. Rồi hỏi tôi “ phải làm thế nào?”. Đấy, chính là điều mà tôi đang mong mỏi : tự lớp trẻ phải hiểu và thấy tự hào với di sản của cha ông, thì mới có ý  thức tự mình tham gia gìn giữ được chứ.

Điều băn khoăn lớn nhất của các em là ra trường thất nghiệp, không có việc làm ngay cả ở chính quê hương mình, còn rất thiếu cán bộ. Nhưng khi tôi hỏi các em  về việc “ nhà nước đang tuyển dụng trí thức, nhất là người dân tộc về làm phó chủ tịch các xã nghèo, xã vùng dân tộc…” thì em nào cũng …..không dám !

Ô hay ! Tất nhiên là để “ biết cách” làm một người lãnh đạo cơ sở, trước hết Nhà nước phải giúp cho các em những kiến thức cơ bản về công tác quản lý. Nhưng bản thân chúng ta có dám dấn thân vì quê hương, vì dân tộc mình không, mới là điều phải bàn đấy chứ ? Bởi không ít người, nhất là kiến thức vững một chút, đều muốn tìm cơ hội việc làm ở nơi khác, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc may mắn hơn ở một Công ty nước ngoài nào đó chẳng hạn. Vì vừa có việc làm, lại không mất tiền, vừa được lương cao. Đấy là điều có thật. Chỉ còn lại những người không tự tin cả về kiến thức lẫn kỹ năng sống , mới quay lại quê hương, để chờ đợi một cách vô vọng, trong sự bức bối của cả tâm trạng mình, lẫn gia đình nuôi ăn học nhiều năm ư? Rồi vì thế mà sinh ra bất mãn với tất cả nữa….(?).

Tôi  không dám khuyên các em về quê để thất nghiệp, mà chỉ  mong mỏi những người còn đang ngồi trên giảng đường, hãy nỗ lực hết mình để có kết quả học tập tốt hơn, không chỉ là có thể tự mở cho mình một cánh cửa tìm việc, mà còn không phụ công cha mẹ nuôi dưỡng, bù đắp cho mình đi học xa ( có nhiều không? những người dám vì hoàn cảnh gia đình mà thi vào Đại học Tây Nguyên cho đỡ chi phí nhỉ?) .

Và tôi đề nghị các em học xong, hãy thử tập hợp nhau lại trong những Công ty, Trung tâm…gì đó của những trí thức dân tộc, bằng kiến thức đã học, tự làm giàu cho chính mình và giúp đỡ lại cho gia đình, cho cộng đồng tộc người… Nhiều việc có thể làm được lắm chứ. Một cơ sở nào đó do trí thức dân tộc góp vốn để hướng dẫn kỹ thuật nông lâm nghiệp – trồng trọt, tư vấn Pháp luật, phát triển nghề thủ công truyền thống, du lịch sinh thái – văn hóa …có được không? Chỉ riêng việc các em biết tìm đến, tập hợp cùng nhau nơi “đất khách” thế này, chẳng đã là một bước rất tốt đẹp rồi đó sao? CLB đã từng tổ chức giúp đỡ các bạn bị tai nạn, chia sẻ với nhau cách săn tìm học bổng và cơ hội có việc làm thêm, nhà trọ;  bây giờ làm sao giúp nhau bổ sung kỹ năng sống, cùng vượt qua thứ thách việc làm khi ra trường…Quê hương còn cần lắm tri thức và tấm lòng của chúng ta, các em ạ. Có điều mình dám nghĩ, dám làm hay không ?

Còn tôi, hứa sẽ làm một người tư vấn và đứng bên khi các em gặp điều gì khó trong cuộc sống. Kho tàng sách và tri thức của gia đình tôi, sẽ giúp các em khi làm đề tài khoa học, khóa luận tốt nghiệp về những vấn đề liên quan tới Tây Nguyên . Cửa nhà tôi luôn rộng mở…

16h30. Sài Gòn mưa lâm thâm. Hội quán chật chội mà tâm hồn chúng tôi rộng mở và ấm áp . Lưu luyến. Đồng cảm. Tin tưởng .

 

Linh Nga Niê Kdăm
Nguồn. Linh Nga Niê Kdăm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s