Tạp Bút CưM’gar, Buôn Thung- Buôn Đầu Thung Lũng

Standard
Quảng Hiệp Cư Mgar, Đak Lak. 2006

Đập Buôn Thung, Quảng Hiệp Cư Mgar, Đak Lak. 2006


Tạp Bút CưM’gar
Buôn Thung,
buôn đầu thung lũng


Tháng 2, CưMgar trắng hoa Cafe. Đất trời tinh khôi trong cái nắng vàng nhẹ, pha chút se lạnh cuối đông.

Đêm buôn Thung, gió vẫn về từ phía núi, xôn xao cây lá ngoài sân. Mở toang cửa sổ, mơ hồ không biết đón điều gì. Có thể nghe mùi mằn mặn của Biển, hoặc âm thanh phố thị Sài Thành, hoặc cái lạnh từ Đà Lạt lây lắt xuống!  Có một điều chắc chắn, sáng mai, hoa lá rụng đầy sân.

Trưa, ngồi cafe yên ắng trong vườn, châm thuốc, đợi tiếng chim sâu rúc rích trên cây si, tiếng gà trưa từ đầu dốc ngang qua. Thói quen xa xỉ và cố gắng gọi là sống chậm. Đôi khi, nghĩ về những điều được và mất, chợt cười với mình. Có những hạnh phúc, trải nghiệm, phải đi qua những ngày nghẹt thở, những đêm mất ngủ, gồng mình, mới tìm thấy mình trọn vẹn, hiểu được niềm vui từ những niềm vui. Vài hôm, thèm chia sẻ cảm giác đó với dăm người thân, bạn bè còn gọi là bè bạn, chiến hữu, hoặc cùng “chiến tuyến”. Ngày mai, tiếp trên đường tiến thân, sẽ còn ngồi với ai, cười với ai?! Có níu tay cũng không biết được gần nhau không.

Vài lần, cứ muốn trải lòng như miệng đồi CưM’gar bao năm vẫn thế, mở toang lòng dù mùa mưa có xối xả, nắng có khô hạn. Chỉ như thế, mới biết đâu là giới hạn của đời người, để nghô nghê, chông chênh cùng người, với đất trời.

Buôn Thung (D’hung) gần, dù đôi khi lại rất xa. Ký ức ngày xưa cũng vật lộn, chồng chéo với bè bộn, lo toan, phố thị. Những mảng cỏ tranh um tùm, cao qua đầu; cây xoài rừng trĩu trái phía bên rẫy Bà Y; đêm mưa rừng dai dẳng với âm thanh trầm, đều từ rừng vọng về; cái bờ đập đầy cá ngạnh,lele; dốc ông Ơi lởm chởm đá voi; buổi trưa mệt nhoài, đầy nắng cùng với vài thằng bạn thân trong rừng… thi thoảng mới ngang qua khi ngồi café một mình, hoặc trở về trọn vẹn trong tiềm thức những đêm mộng mị, xáo trộn.

Saigon xô bồ, bận rộn, vẫn là những ngày đu dây điện mệt nhoài. Những lúc quá tải, lại muốn được ngồi đâu đó trên buôn Thung, đợi mưa về, ngồi với một quyển sách, cũng có thể lang thang với buổi chiều, thinh lặng. Sau những xê dịch, trải nghiệm, trăng thầm, hơn nữa đời người, mới ngộ ra rằng, ai cũng cần có một góc yên bình, góc để trải lòng với mình, với hồn nhiên cây cỏ, không toan tính.

Ngày mai, còn ai với ai, cuộc đời được mất những gì, còn thang thang hay dừng lại vĩnh viễn một điểm nào đó, buôn Thung vẫn là thuộc về tuổi thơ, gia đình, mộc, nhiều khó khăn nhưng tràn nhựa sống, là những con đường đất đỏ cong cong, buổi trưa nắng gắt, những cơn mưa dai dẳng, con dốc vắng người..

Ngồi giữa lòng Saigon, viết tản mạn về CưM’gar, buôn Thung, cũng mong ai đó, có ngang qua nơi này, đã từng gắn bó với buôn Thung nghèo khó, một lần mình về phía mình, tìm về với hồn nhiên, bớt toan tính trong cuộc đời này, để còn ngồi với nhau dăm ba lần ở Dhung Café, với buôn Thung.

Buôn D’hung, buôn ở thung lũng.

Dhung Café,
Quảng Hiệp, Cư M’gar

 

Buôn Thung, Quảng Hiệp, Cư Mgar, ĐakLak

Đập Đội 3, Buôn Thung, Quảng Hiệp, Cư Mgar, ĐakLak. 2006

buôn Dhung, Quảng Hiệp, CưM'gar, ĐakLak

Trẻ con buôn D'hung, Quảng Hiệp, CưM'gar, Đaklak

This slideshow requires JavaScript.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s