Nhớ Rừng

Standard
Rừng Khộp Ea Sup, Daklak

Rừng Khộp Ea Sup, Đak Lak. Dhung Cafe, Cư Mgar


Nhớ Rừng

Thứ năm, 11/06/2009 11:57

Tôi lớn lên giữa rừng đại ngàn Tây Nguyên. Hồi nhỏ, tôi nhớ như in rằng chỉ cần bước ra cửa là gặp rừng. Rừng bạt ngàn, rừng vây quanh, rừng chở che những con người tha phương xây dựng kinh tế mới. Trong ký ức tôi có những Cây Đa Quê Hương, nơi có mạch nước ngầm ngày đêm tuôn trào, người dân đến đây tụ hội, sinh sống, làm rẫy làm nương. Tôi lớn khôn, rừng chỉ còn là dĩ vãng. Bây giờ quê tôi không còn rừng, không còn cây đa, bến nước, thay vào đó là bạt ngàn cà phê, cao su, giếng khoan, người ta ngăn sông, đắp đập, rừng không còn nữa, đời sống nhân dân ngày một khấm khá nhờ sản phẩm bằng sức lao động tạo ra, nhưng rừng không còn nữa! Mùa khô, cây cà phê rũ lá ví thiếu nước. Mùa mưa lũ quét tràn qua. Rừng chuyển cơn thịnh nộ! Người chết, tài sản bị tàn phá, mất mát tang thương!

Tôi từ rừng, về sống với Biển. Bây giờ mùa mưa lại về, hàng ngày tôi thấp thỏm lắng nghe tin dự báo thời tiết mà lo lắng không nguôi. Ở đây, tiếng là miền Biển, nhưng trước đây rừng cũng rất nhiều. Chẳng vậy mà thường xuyên có những người phải đứng trước vành móng ngựa vì lỡ làm hoặc tiếp tay cho lâm tặc. Bây giờ nơi đây, đi đâu cũng thấy đồi cát trọc trơ. Tôi đi trồng rừng!

Tôi chỉ là một CBNV nghèo cả tuổi đời, sự nghiệp, nhưng may thay tôi cũng dành dụm được chút tiền còm, sang tay lại một khu đấy rộng 2.5 ha, ven núi, trọc trơ. Nguyên trước đây đó là khu đất quy hoạch trồng mía, lúc bấy giờ đường lậu từ Thái Lan, Trung Quốc tràn qua, giá rẻ, sản phẩm đẹp, người tiêu dùng quay sang dùng đường của Thái Lan, của Trung Quốc, nhà máy đường của tỉnh nhà phá sản, người nông dân trước đây phá rừng trồng mía, bây giờ bơ vơ, họ quay sang trồng đậu, bắp, cây mì để bán cho Vedan sản xuất bột ngọt, thức ăn gia súc, hỡi ơi Vedan! Hỡi ơi Rừng! Nhiều khi tôi thấy tôi, và bạn, và tất cả những người nông dân kia như những chú bò bị ai đó xỏ mũi dắt đi, mà không biết về đâu, đồng cỏ, hay lò mỗ!

Cứ mỗi tuần, vào ngày nghỉ, tôi hành trang lên rừng của tôi, ngang qua những đồng ruộng xanh mát, đàn cò trắng phau tư lự bắt mồi, tôi tự nhủ không biết rồi say này, thế hệ con cháu chúng ta có phải lên iternet để tìm hiểu cò là loại sinh vật nào mà trong ca dao vẫn nhắc. Rừng của tôi sau mấy năm chăm bón, nay cành đã vươn thành bóng mát, chim về tụ hội hát ca, làm tổ, tôi ra mắc võng dưới tán rừng, thấy lòng mình bát ngát khói sương.

phusgbbth
Nguồn. Yume.Vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s