Madagui, Phố Núi Trong Vắt Những Nỗi Nhớ

Standard
Suối Madagui, Đạ Oai,

Suối Madagui. Dhung Cafe, Cư M'gar

Madagui, Phố núi trong vắt những nỗi nhớ
Thứ Tư, 13/07/2011

Thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai) đẹp nhất vào mùa thu, lẫn trong cái lạnh hanh hao là những cung đường lóng lánh màu nắng, vàng rực hoa cúc dại hai bên đường. Sớm lạnh, cái lạnh sâu từ trong lung lũng hắt ra trong lãng đãng sương mờ buổi sớm. Trên nền trời xanh thẳm, bình minh vừa rạng rỡ xào xạc những cánh chim ban mai. Trời sắp sang thu nhưng tôi thực sự đang được nghe những  những tiếng nhạc du dương, tinh khiết của bản spring sonate. Sự cộng hưởng tinh tế ấy giống như một sự sắp đặt tình cờ, cho kẻ lữ thứ một khoảnh khắc không thể bình yên hơn được nữa.

Buổi sáng ở Madagui bắt đầu từ trong trẻo của những thanh âm xôn xao, tràn sức sống. Không có cái ồn ào, chật chội như những khu phố xá đông đúc khác. Đến cả tiếng xào xạc của gió cọ vào lá cũng hiền lành. Ẩn bên trong sự mát lành ấy thấp thoáng nụ cười đằm thắm của người sơn nữ… Tôi cũng nhoẻn miệng cười theo tiếng cười giòn tan của đôi ba đứa trẻ chân trần nhẩy chân sáo trên đường tiễn mẹ lên nương.

Tôi khoác ba lô lang thang trên các con dốc, những ngôi nhà gỗ nhỏ thấp thoáng trên đồi, núp dưới các lùm cây rậm rịt. Nhà dì tôi dưới ngọn đồi dã quì. Dì đứng sững, ngạc nhiên, xúc động. Còn tôi, tôi hóa nhỏ bé trong vòng tay ấm áp của dì. Tôi không còn nhớ bất kì những tục lụy trần ai bởi nơi đây tình thương nguyên sơ như tự thuở hồng hoang. Dì ngó thấy cháu gái đứng tựa hàng rào trắng tiếc hoài luống hoa loa kèn hết mùa bị chặt trụi tận gốc cười hiền: “Hết mùa, dì chặt đi cho rộng vườn”… Cũng may trước cửa còn vài cụm hoa sao nháy cánh trắng, hồng, tím và đám păng-xê tím trước khung cửa gỗ để tôi say mê. Tôi dựa lưng hàng rào trắng tinh uốn lượn theo con đường trải dài, vẫn còn giàn tigon trước ngõ, đám păng-xê tim tím trước khung cửa gỗ… Tôi nhớ dã quỳ dù biết rằng dã quỳ tạm đi vắng để cuối năm dã quỳ lại quay về với phố núi trong vắt những nỗi buồn.

Thị trấn Madagui không rộng lắm, chỉ mất vài mươi phút chạy xe đã đi hết các con đường chính. Chân tôi đạp trên cỏ vô danh tìm lại gót chân thiếu nữ ngày xưa biết đâu còn vương lại, giấc mơ cỏ hoa vẹn nguyên như nhịp thở. Vẫn biết cuộc sống sẽ cuốn mình đi, trả lại những mệt mỏi bơ phờ không tránh khỏi nhưng tôi vẫn tin giữa lối đi hoa vàng tôi sẽ tìm thấy dấu chân xưa.

Vẻ đẹp nguyên sơ của Rừng Muông Xanh khiến bước chân du khách muốn dấn chân khám phá. Thiên nhiên bao la, đồi núi chập chùng, mưa giăng trong nắng, cảnh đẹp như tranh vẽ. Yêu cả những đám bụi vàng lẫn với nắng…

Nếu dạo trên phố Madaguil  vào đêm, du khách sẽ thấm thía nỗi buồn của những con dốc sâu thẳm tựa đáy lòng. Thị trấn cửa ngõ của tỉnh Lâm Đồng vẫn còn vẻ yên tĩnh bình yên để ta lắng chút lòng bừa bộn. Bạn hãy vào một quán nhỏ kín gió để nhấm nháp chút hương đắng nồng của ly café xứ lạnh, dù bỏ ít đường vẫn thấy ngọt lan đầu lưỡi.

Sáng mai, khi thức giấc, tôi sẽ lại như 16 năm về trước tản bộ từ ngôi nhà dưới đồi dã quỳ đến chùa Khánh Hỷ đầu ngõ, băng qua tiếng chuông chùa trầm mặc… Tôi đi tìm những màng nhện giăng chùng trên ngọn cây đọng sương buổi sớm, tìm cuối góc sân chùa cây ổi còn sót lại, tìm một quán phở có mở nhạc không lời dưới chân dốc để ăn sáng và sẽ tìm dấu vết cũ căn chòi gỗ nơi mẹ con tôi đã từng sinh sống biết đâu còn sót lại..

Chiều mai, tôi trở về Cà Mau nhưng Madaguil vẫn là nơi tôi muốn trở lại sau bao nhiêu mệt mỏi. Bởi vẫn còn vô số thứ để tôi nhớ, để tôi yêu mảnh đất này…

 

NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

One response »

  1. Đây không phải là nơi tôi sinh ra. Nhưng nó cũng là một quê hương của tôi..vì nó gắn liền với một giai đoạn tuổi thơ tôi..Đã có rất nhiều bạn bè hỏi về quê hương tôi, nhưng chưa lần nào tôi thực sự kể về nơi đó. Hôm nay share được bài này từ tường của bà chị.Và tôi tìm đến link này. Nhưng thật đáng buồn thay cho tác giả vì cô ta không cảm được vẻ đẹp thực sự của Madagui. Cô ta đang viết về Đà Lạt và có lẽ là đã ghi nhầm địa danh. Bài này không phải viết về Madagui vì nơi đó không có cúc dại ven đường, không có dã quỳ, và càng không thể có păng-xê. Không có các cô sơn nữ…Không hề có những nét đẹp thơ mộng đó. Thật dối trá. Đồng ý bài văn mang rất nhiều cảm xúc nhất là đối với những người chưa từng đặt chân đến. Nhưng rồi một khi họ đặt chân đến thì sao… tôi chắc chắn họ sẽ bị hụt hẫng…Và Madagui mãi mãi mất điểm trong họ vì sự dối trá của một kẻ vô tình.
    Xin được chia sẻ với mọi người một chút về Madagui trong tôi…

    Trong mắt tôi Madagui là một cái thị trấn bé xíu..bao bọc bởi những ngọn đồi xanh mướt, nơi đâu cũng có thể tìm thấy cây rừng.. Thoang thỏang cái mùi thơm của cỏ dại trong buổi nắng mai. Sự bí ẩn đầy thú vị của các con suối, thác nước len mình từ trong núi đổ ra, dòng nước mát rượi tạt vào mỏm đá làm tung bọt trắng xóa. Đám trẻ con rất thích thú vẫn thường trốn nhà rủ nhau đi tắm thác và dĩ nhiên trong đó có tôi. Len lỏi trong rừng sâu sẽ tìm thấy các nhánh lan rừng rực rỡ đung đưa. Lâu lâu lại tìm thấy bụi sim tím lè..hihi ăn thật thích. Sáng sớm giữa trung tâm chính là khu chợ tấp nập và khung cảnh xôn xao của những gian hàng nho nhỏ: cảnh các em học sinh đang vây quang cái tủ bánh mì chờ đến lượt mình mua. Khói và mùi thơm của xôi bốc lên nghi nhút mỗi khi cô bán xôi mở nắp nồi. Bên kia đường là cái hồ xanh mướt tụm tụm các ông già đang trầm tư ngồi câu cá. Đi thật sâu bên trong các đường nhánh nhỏ sẽ dễ bắt gặp những vườn điều, vườn chôm chôm mát rượi đang trĩu trái. Xa xa ngoài ruộng có mấy con bò và mấy đứa trẻ đang tung tăng đùa nghịch, thấp thoáng đâu đó là mấy cái lò gạch trông rất tếu. Buổi trưa tan trường khắp các nẻo đường là một màu trắng tinh khôi của tà áo dài thướt tha rực rỡ như những bông hoa cúc trắng đang vươn mình dưới nắng. Khi chiều về tiếng chuông nhà thờ boong beeng vọng đi thật xa..thật xa.. Madagui là một thị trấn nghèo, bởi vì nó là một vùng đất cằn cỗi mà chỉ có những loại cây như tiêu, điều cỏ dại mới có thể chống chọi vươn lên được. Liệu păng-xê có sống được không nhỉ? Tôi tìm thấy những cái đẹp bình dị nhất ở nơi đây mỗi ngày, cái đẹp nơi tâm hồn của mỗi người đang sinh sống trên vùng đất này khi cái nắng hăn hắt đang làm đen sạm đi làn da của họ, khi những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên lưng họ..mà nụ cười vẫn nở trên môi khi họ gặp nhau. Tất cả những điều đơn giản đó đã tạo nên một thị trấn nhỏ yên bình ngập tràn yêu thương và đầy màu sắc. Khi bạn đến đây bạn sẽ khó mà tìm được điều gì đó thú vị, nhưng nếu bạn có được thời gian như tôi, tôi tin chắc bạn cũng sẽ cảm nó như tôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s