Trăng Núi

Standard
Trắng Cao Nguyên

Trăng Buôn Cháy, Cư Mg'ar, Đak Lak. Dhung Cafe, Cư M'gar

Trăng Núi

Đó là con dốc đất duy nhất dẫn xuống làng Long Loi từ phía núi. Con dốc lô nhô những mỏm đất và những hõm trũng cạn. Buổi chiều, mọi người từ rẫy trở về làng, mang theo một gùi đầy ắp, đôi khi là khoai mì, đôi khi là măng và nấm rừng. Con dốc chiều nào cũng ồn ã, phá tan sự tĩnh mịch mặc định của những ngôi làng nằm sâu trong núi…

Chiều nay, các cô gái gùi măng rừng về, đã vào mùa đông, các cô sẽ ủ măng để cả nhà ăn trong những ngày Long Loi lạnh buốt. Những bộ quần áo bết đầy những vết xước và sợi gai cứng nhọn, kết quả của cả buổi trời len giữa những bụi tre rừng để hái măng. Gương mặt thiếu nữ sâu hoắm trong ánh chiều sơn cước đang tắt lịm. Thỉnh thoảng, vài câu hát bản địa nào đó ngân dài rồi im bặt khi có ai đó đi ngược lên con dốc đất…

Mỗi chiều, Minh cũng đi ngược lên con dốc đất để đến chốt gác. Minh là một trong những người hiếm hoi đi ngược con dốc vào những buổi chiều. Minh lầm lũi bước đi, đút tay vào hai túi quần quân phục nhăn nhúm. Minh chọn ca gác chiều vì thích những buổi chiều tĩnh mịch của Long Loi. Những anh lính khác trong doanh trại mừng húm với nguyện vọng của Minh, họ sẽ chẳng phải lỡ dở những bữa cơm, hiệp bóng chuyền và trò viết thư…

Chốt gác cao lưng lửng với cột chống là những thân cây rừng vững chãi. Từ chốt gác có thể nhìn sang cánh rừng biên giới bạt ngàn. Minh bước lên chốt gác, chưa vội bật đèn vì mặt trời chưa tắt hẳn, còn vướng chút ánh sáng cuối cùng chưa lụi tàn. Minh luôn thích hoàng hôn lẫn dần sau những rặng núi dài vô tận. Minh bắt đầu viết những lá thư. Những lá thư với những đoạn nối tiếp nhau hàng ngày. Những lá thư dài dằng dặc xếp đầy trong ngăn tủ dưới giường của Minh, chưa một lần gửi đi. Đường ra bưu điện xã xa ngút và Minh cũng sợ Quỳnh không thích những lá thư tay. Khi trời tối hẳn, Minh ngưng viết, gấp lá thư làm bốn, bỏ vào túi áo, cắm đèn và bắt đầu ca gác chạng vạng của mình. Cảm giác hoang vu bắt đầu râm ran và trải dần rộng ra khắp cánh rừng. Minh tựa lưng, tay ghì nhẹ vào báng súng nhìn xa xa những ánh đèn thấp thoáng phía chân đồi. Minh bắt đầu nhớ những ngày ở thành phố, những cơn mưa chiều đến muộn, những bộ phim Trương Nghệ Mưu tại một quán cà phê chật hẹp cùng Quỳnh. Những tin nhắn với Quỳnh thưa dần vì sóng điện thoại nhiều khi không tìm thấy ở Long Loi. Bỗng nhiên, Minh thấy bơ vơ, trơ trọi giữa cánh rừng dần dà tối.

Minh nhớ Quỳnh, và quyết định, sáng mai sẽ gửi về cho Quỳnh một lá thư tay…

0o0

Cánh rừng lại tối. Một ngày sắp lịm tắt tại Long Loi. Minh tranh thủ đọc lại bức thư dự định gửi cho Quỳnh vào một sáng mai nào đó, khi gã anh nuôi của doanh trại ra chợ mua thức ăn cho cả đồn. Minh tái bút rất nhiều lần vì những điều muốn kể cho Quỳnh nghe tăng dần sau mỗi dấu chấm câu. Anh vuốt phẳng phiu bức thư, xếp gọn vào phong bì rồi dán lại bằng lớp sương buổi tối bám mỏng trên lá rừng. Những lá thư gửi từ núi luôn đậm mùi khác lạ…

0o0

Ánh trăng sáng bàng bạc trên những đỉnh núi lô nhô trải ngút tầm mắt. Con trăng núi đầu tiên từ khi Minh nhập ngũ. Minh lại muốn kể cho Quỳnh nhưng bức thư đã được dán thẳng thớm. Cũng hơi tiếc, nhưng có lẽ Minh sẽ viết ở thư sau. Không gian tĩnh mịch lại phủ ngập toàn bộ chốt gác đầy buồn bã. Minh lay nhẹ cò súng khi đã đưa khẩu AK vào tình trạng an toàn. Tiếng lách cách phá tan sự yên vắng đến lạnh lẽo. Mùi lá cây từ phía rừng phảng phất nhẹ dịu.

Trai gái Long Loi kéo nhau nói cười giòn giã dưới chân dốc. Chuỗi âm thanh náo nhiệt ấy bất chợt làm Minh giãn ra. Anh bỏ mặc cánh rừng biên giới, nhìn theo chuỗi âm thanh náo nhiệt dưới chân dốc…

Cô gái ngồi yên lặng bên một khúc gỗ rừng, ngước mắt lên bầu trời trong vắt, bàng bạc trăng đêm. Sự yên lặng của cô vang vọng hơn cả những thanh âm náo nhiệt. Cô mặc chiếc váy bản địa thêu những nét hoa văn cầu kỳ làm cho khuôn hình thêm lý tưởng. Minh cảm tưởng như một thước phim nghệ thuật mẫu mực đang chiếu chầm chậm trước mặt. Đoạn trăng lên cao dần, tách hẳn bóng rừng đêm thẫm dài, ca gác của Minh đã có người khác đến thay và cô gái cũng đi về phía những ngôi nhà bé nhỏ …

0o0

Bức thư dán bằng sương trên lá rừng vẫn nằm im ắng trong hộc tủ đựng quân trang của Minh. Minh tỉnh giấc sau chiếc kẻng báo thức của đồn rung lên những thanh âm sét mục quen thuộc, nhưng gã anh nuôi đi ra chợ từ sớm, khi sương còn giăng đầy các con đường hẹp dẫn ra trung tâm xã. Những ngày có trăng, Minh quên dần dự định gửi thư về cho Quỳnh và những đêm trăng tiếp theo, Minh không còn thói quen viết thư trước mỗi khi trời sẫm tối. Quỳnh khuất dần khi trăng bắt đầu nhô chầm chậm sau dãy núi…

Long Loi sáng choang. Gió hụ quanh chốt gác tạo ra những đợt lạnh lẽo quánh đặc. Đông bắt đầu thấm dần vào núi. Minh khoác chiếc áo bông to sụ, loại dành cho bộ đội vùng cao, bắt đầu ca gác của những ngày tháng mười hai lạnh buốt. Trăng đã bàng bạc đằng xa…

Hôm nay, cô gái mặc chiếc váy đen, không thêu bất kỳ một hoa văn núi rừng nào, ngồi một mình trên bên khúc cây rừng mòn mục, ánh nhìn xa vời vợi về cánh rừng phía đông. Những chiếc váy bản địa khác nhau cho những đêm trăng sáng. Minh mê mẩn từ phía chốt gác, những đường nét như được sắp đặt bởi một nhà làm nghệ thuật đầy chất xám. Con dốc vắng tanh, trai gái Long Loi đã nắm tay nhau đến những nơi chỉ thấy ánh trăng tù mù để những cái nắm tay và nụ hôn đầu thêm dạn dĩ. Minh biết được chuyện này qua lời kể của một cậu bạn Xê Đăng trong một lần đi tuần quanh khu làng…

Sương xuống mỗi lúc càng dày, cái lạnh thấm dần vào lớp áo bông, chạm vào cơ thể Minh tê rần. Mà sao cô gái ngắm trăng vẫn mỏng manh trong bộ váy bản địa mộc mạc, không hề có dấu hiệu của những cơn lạnh lẽo quấn quanh người. Cảm tưởng như cô gái là ảo ảnh. Như một bức tranh đậm chất liêu trai thời xa cũ.

Minh khục khặc ho khi một cơn gió lớn đột ngột tạt từ rìa rừng. Tiếng gió gào rú loang ra thành những chuỗi dài ồn ã giữa sự cô tịch của đêm núi. Cổ họng Minh ran rát, quện buốt cảm tưởng như hậu quả của chứng ho kinh niên. Không khí yên ả của đêm trăng đột ngột biến mất, thay bằng hơi hướm bệnh tật. Đột nhiên, cô gái rướn cổ về phía chốt gác tù mù ánh điện. Minh chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt gầy gò trong lớp ánh sáng vàng nhạt trước lúc cô vội vàng đi về hướng Long Loi. Minh không bắt được cảm xúc trên khuôn mặt ấy, chỉ mơ hồ cảm nhận một nỗi buồn kín đáo…

Khuôn mặt gầy gò và nỗi buồn kín đáo bắt đầu ăn vào Minh mỗi khi ca gác kết thúc. Tim Minh bắt đầu lan nhẹ cảm giác đợi chờ những buổi chiều buông xuống ở Long Loi, chờ đợi ánh trăng bàng bạc phủ trên cánh rừng đêm…

Đêm cuối cùng, trăng Long Loi lên đỉnh núi…

Bỗng dưng, Minh rất muốn kiếm tìm cô gái có khuôn mặt gầy gò ấy…

Hoa Cỏ Tây Nguyên

Chiều Cao Nguyên

0o0

Mỗi buổi chiều, Minh rời đồn biên phòng sớm hơn độ nửa giờ cho hành trình mơ hồ của mình, đi vòng quanh Long Loi một lúc trước khi ra đến con dốc, rồi ngược lên chốt gác để bắt đầu ca gác của mình. Minh đi tìm cô gái ngắm trăng qua manh mối chỉ là khuôn mặt gầy gò và những chiếc váy bản địa. Dù chẳng biết mình tìm khuôn mặt gầy gò ấy để làm gì. Minh cứ đi, cứ bắt đầu một cuộc tìm kiếm khá rỗi rảnh và vô nghĩa…

Long Loi chiều vắng lặng như một bức tranh màu trầm. Khói từ những gian bếp là là bay sang những bụi sao nhái sát vách nhà đang nở dày đặc hoa vàng cánh mỏng. Mọi người đã kéo nhau ra đoạn suối phía sau làng tắm giặt. Thỉnh thoảng, vài cô gái trở về trong ánh chiều đang buông, kéo chiếc váy bản địa ngang ngực, lộ bờ vai e dè, nép người đi về những ngôi nhà bé nhỏ. Minh bước chầm chậm xuyên những ngôi nhà, hờ hững nhìn những khuôn mặt lướt ngang. Những khuôn mặt gầy gò đang bối rối nhìn Minh, tiếng cười rụt rè và khúc khích âm ỉ phía sau lưng như trêu ghẹo. Minh không đủ thong thả để buông những lời tán tỉnh như những lính tráng khác trong đồn. Nhưng tất cả đều không phải là khuôn mặt gầy gò của cô gái ngắm trăng dưới con dốc. Khuôn mặt gầy gò ấy bảng lảng một nỗi buồn. Một nỗi buồn, mà Minh không đoán định được nhưng sẽ nhận ra bằng tri giác đặc biệt. Trời chiều Long Loi tối sẫm dần, Minh bần thần đi ngược lên chốt gác. Con trăng tháng đã lặn sau rặng núi.

Chốt gác vẫn lạnh như mọi ngày. Khúc gỗ rừng dưới chân nhìn cô độc, bởi không còn cô gái Long Loi ngồi đó ngắm trăng. Cảm giác thiếu vắng ran rát lồng ngực. Minh lại đợi những đêm núi có trăng. Khuôn mặt gầy gò buồn bã lại đầy ắp trong chiều dài suy nghĩ của Minh.

Minh muốn nhìn thấy khuôn mặt gầy gò ấy…

0o0

Những con gà làng chạy gáy trên những mỏm đất cao làm Long Loi ồn ã nhưng yên tĩnh. Nhác thấy bóng người, chúng lủi vào những bụi sao nhái um tùm hoa vàng. Vẫn là những khuôn mặt gầy gò trong buổi chiều Long Long hung húng khói bếp. Tuyệt nhiên, không phải khuôn mặt gầy gò dưới trăng.

Còn mười phút nữa mới bắt đầu ca gác, Minh ngồi ở khúc gỗ mòn cũ dưới chân dốc, nơi khuôn mặt gầy gò hay ngồi, ngắm buổi chiều trôi đi chậm chạp. Tiếng hát của những thiếu nữ hái măng lướt nhẹ ở lưng chừng dốc. Những câu hát bản địa, Minh chỉ nghe lõm bõm được: Khe (Trăng), Ngoh (dốc), Coantri ôi Ngoh (cô gái ở núi) lẫn trong giai điệu dịu nhẹ của khúc hát. Khúc hát khỏa lấp dần nỗi buồn vu vơ. Minh nhìn ngược lên con dốc, những cô gái Long Loi trở về sau một ngày trên rẫy. Gùi trên vai đầy ắp măng, nấm rừng và những củ khoai mì bết đầy đất đỏ.

Khuôn mặt gầy gò mang nỗi buồn những đêm có trăng, khuất sau những khuôn mặt khác. Minh nhận ra khuôn mặt ấy bằng tri giác đặc biệt. Khuôn Mặt không hát, chỉ cúi nhẹ khi bước xuống dốc. Đôi mắt của Khuôn Mặt mơ hồ. Khuôn Mặt mặc chiếc váy không thêu thùa, chiếc váy của những ngày đi rẫy. Minh có cảm giác run rẩy hai bắp tay và vai, khí chất vững chãi của gã lính biên phòng bay biến khi Khuôn Mặt càng bước về chân dốc, tựa như có một đoạn cây rừng đè lên ngực mình, ngột ngạt và mất hết mọi ngôn từ. Khuôn Mặt lướt qua Minh độ ba bước chân, Minh thở hắt ra mọi ùn ứ:

– Cô gì ơi?

Những khuôn mặt đi san sát nhau, ngưng bặt tiếng hát, quay nhìn về phía khúc gỗ Minh đang ngồi, chờ đợi. Minh buông giọng nhẹ nhõm:

– Cô gái gùi khoai mì!

Khuôn Mặt gầy gò đứng lại, những khuôn mặt khác tiếp tục hành trình về Long Loi.

– Bộ đội gọi Khe à?

– Cô tên Khe! – Minh cảm thán vì khe có nghĩa là trăng. Cô gái tên Trăng hay ngắm trăng vào những đêm Long Loi bàng bạc. Một niềm vui lạ lùng len nhẹ. Minh cười, nụ cười hiền lành – Tên cô thật đẹp, Y Khe à… (Mọi cô gái Xê Đăng đều có họ Y).

Đôi mắt Khe lóng lánh, hút buổi chiều vào đầy dần. Cảm tưởng Khuôn Mặt gầy gò đang vui.

– Bộ đội gọi Khe có chuyện gì vậy?

Minh bối rối trở lại, ngôn từ tắt lịm nhường chỗ cho những cữ run chân nhẹ:

– À, tôi muốn xin Khe một củ khoai mì. Tôi đang thèm củ khoai mì luộc.

Khe tháo gùi khỏi vai, thò tay lấy củ khoai mì to nhất, đưa cho Minh.

– Củ này mập, nhiều bột đấy, bộ đội đem về lột vỏ mà luộc. À, hay là bộ đội ghé nhà tôi, tôi luộc ăn luôn với cả nhà tôi – Đôi mắt Khe chân thật.

Còn năm phút nữa để thay ca gác. Hơi tiếc rẻ, Minh đành hẹn cô gái vào những chiều hôm sau:

– Hôm nay tôi gác trên kia! – Minh chỉ tay lên chốt gác – Vậy chiều mai tôi đến nhà Khe nhe, nhưng Khe phải về sớm để tôi còn kịp đi gác. À, cha mẹ Khe có khó lắm không…

Khe bỗng cười:

– Anh bộ đội đừng lo, nhà tôi không có cha mẹ, chỉ có chồng và hai đứa con của tôi – Khe dừng lại ngắc ngứ, buông những câu từ một cách chậm rãi – Mà… chồng tôi cũng đi miết…

Minh khựng người, suýt buông củ khoai mì béo ụ xuống đất. Khuôn mặt gầy gò thấm đẫm trăng Long Loi bàng bạc đã có chồng. Những cô gái Long Loi thường lấy chồng trước năm mười tám tuổi, Minh nhớ lại lời gã bạn Xê Đăng. Minh mỉm cười chào Khe, đi ngược lên con dốc. Ca gác rừng chạng vạng đã bắt đầu.

Minh thấy lợn cợn ở túi áo quân phục. Bức thư dán bằng sương trên lá rừng, Minh dự định gửi cho Quỳnh trước con trăng tháng mười. Bức thư nhàu nhĩ ở nếp gấp. Ngày mai, Minh sẽ dậy thật sớm, đi cùng gã anh nuôi ra xã, tự tay Minh sẽ gửi bức thư về thành phố cho Quỳnh…

0o0

Cánh rừng trải theo rặng núi dài vô tận, mảnh trăng non đầu tháng đã nhô lên, rải thứ ánh sáng yếu ớt lên con dốc đất duy nhất dẫn xuống làng Long Loi. Ca gác tù mù ánh sáng, Minh ngồi nhớ đến Quỳnh. Biết đâu, Quỳnh cũng đang ngồi trong quán cà phê cũ, mắt dõi theo những bộ phim Trương Nghệ Mưu kinh điển và nhớ tới Minh.

 

Trần Minh Hợp
Source. Trần Minh Hợp, Yume

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s