Trẻ Con Buôn Dhung ( Buôn Thung)

Standard
Thành Thành, Quảng Hiệp, Cư M'gar, Đak Lak

Thành Thành, Quảng Hiệp, Cư M'gar, Đak Lak. D'hung café


Trẻ Con Buôn Dhung ( Buôn Thung)

Trẻ con hầu như nào khi nào cũng hồn nhiên, dễ khóc, dễ cười. Trẻ con buôn D’hung cũng không có gì khác. Cứ để chúng tụm lại thì sau đó, ít hay nhiều, cũng nghe chúng la hét, nô đùa, đôi khi cũng va chạm, khóc om tỏi. Ngày trước, tôi thường hay la tụi nhỏ khi chung xôn xao, la lối quá mức. Giờ nghĩ lại, thấy mình ngớ ngẩn, trẻ con không chơi đùa, không la hét, không hồn nhiên.. thì không còn trẻ con nữa. Nếu gò ép chúng theo cách của mình, đôi khi lại phản tác dụng, là đánh cấp tuổi thơ của chúng.

Nhìn lại, trẻ con buôn Thung không quá thiếu thốn về cái ăn, song, sự cẩu thả trong cách giáo dục, chăm sóc trẻ con của người lớn lại thấy nhiều điều bất trắc, những hạt mầm về một tương lai yếu ớt, xiêu vẹo của trẻ con. Sẽ bao nhiêu đứa trong số đó có cơ may tự học hỏi, tự giữ lấy mình trước những cám dỗ, sóng gió cuộc đời.

Trò chuyện, chơi với một đứa trẻ, có thể thấy được cách giáo dục, sự chăm sóc, tình yêu của ba mẹ, người lớn .. dành cho chúng.

Có bao giờ bạn nhìn thẳng vào mắt của trẻ con để yêu thương chúng, và để thấy chính mình?

Một bài viết cho những người trẻ, những người bắt đầu nghĩ về những đứa trẻ. Là tội lỗi nếu chúng ta sinh ra trẻ con nhưng không cho chúng tình yêu, sự chăm sóc đầy đủ trong khả năng của chúng ta.

 

D’hung Café,

Ford, Thôn Hiệp Nhất, Quảng Hiệp, Cư M'gar. Dhung Cafe

Ford, Thôn Hiệp Nhất, Quảng Hiệp, Cư M'gar. Dhung Cafe

========

Mắt Trẻ Con
Thứ Hai, 10/10/2011,

Đại thể người ta vẫn hay khúc khích nói duyên với nhau rằng “ấy, cái sự ấy sở dĩ được như thế là vì tớ nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ”, hay “thôi cứ nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ đi cho nó nhẹ, nó lành”.

Thật không phải.

Tôi có thằng cháu họ. Năm nó lên 4, bố mẹ nó chia nhau đôi ngả, bố đi Ba Lan bán quần áo, mẹ sang Đức bán xúc xích và nem rán. Nó ở với ông nội ba tháng, về bà ngoại ba tháng, cả năm cứ thế mà xoay tua. Tôi không nhớ lắm trước lúc 4 tuổi thì nom nó thế nào, vì lúc ấy tôi cũng còn trẻ dại. Nhưng có một buổi chiều nhàn rỗi, tôi sang ông nội nó chơi, thế nào thành ra ngồi chuyện trò với nó ở đầu hè.

Nó ngồi trên cái tường thấp trước vẫn đặt mấy chậu cây cảnh, nhát gừng trả lời từng câu hỏi của tôi. Mặt nó cúi gằm, giọng nói lí nhí. Nói chuyện với nó được một lúc, tôi thấy bất an trong lòng. Tôi gọi to tên nó, nó giật mình nhìn lên. Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao tôi bất an. Tôi nói chuyện với nó mà không hề nhìn được vào mắt nó, và khi đôi mắt ấy trong một thoáng giật mình nhìn lên, cái nhìn rất tối trong ấy khiến tôi câm bặt.

Lúc ấy nó khoảng 6-7 tuổi. Bây giờ nó đã 23 tuổi, nói chuyện vẫn không bao giờ nhìn người ta, đôi mắt cứ lạc đi tứ tung, cái nhìn như một sợi dây có móc, cắm bừa và chốt chặt vào một món đồ vô tri vô giác nào đó quanh đấy. Đôi khi tôi nghĩ nó đã ngừng việc nhìn vào mặt người, nhìn vào mắt người từ hồi 6-7 tuổi ấy rồi.

Trẻ con có những cái nhìn khác nhau.

Đứa bé sơ sinh nằm ngửa trong nôi nhìn lên ta bằng đôi mắt ngạc nhiên “Ồ, ai vậy?” (hoặc biết đâu là “Ồ, cái gì kỳ thế kia?”). Đôi mắt trong veo, lòng trắng có màu xanh, lòng đen lóng lánh với đồng tử như một viên kim cương trong nước.

Thật ra chẳng dễ dàng nhìn mãi vào một đôi mắt trẻ con.

Khi bọn trẻ lớn dần, cái nhìn trong mắt chúng cũng thay đổi. Chúng ít dần vẻ ngạc nhiên. Chúng bắt đầu có vẻ ngơ ngác, vẻ hoảng hốt, vẻ bực bội, vẻ đòi hỏi, vẻ hài lòng lấp lánh, sáng lên trong niềm vui rạng rỡ hay bị che mờ trong nỗi giận hờn. Nguyễn Huy Thiệp từng viết “Sống dễ lắm, cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống”.

Tôi nghĩ phần khó nhất lại là sống theo cách mà bọn trẻ con nhìn ta. Trẻ con có nhìn bạn không? Chúng nhìn bạn trong bao lâu? Ánh sáng trong đôi mắt ấy lúc nhìn vào bạn thế nào? Bọn trẻ 3-4 tuổi nhìn bạn kiểu gì, lúc 13-14 tuổi chúng nhìn bạn ra sao, bọn trẻ choai choai 17-18 nhìn bạn thế nào?

Trẻ con Quảng Hiệp, Cư M'gar, ĐakLak. D'hung café

Trẻ con Đội III, Quảng Hiệp, Cư M'gar, ĐakLak. D'hung café

Những cái nhìn có khi nào khiến bạn thấy nhột, bạn giật mình, bạn dịu đi, bạn bối rối hay có thể khiến bạn hoang mang bởi bạn thấy rõ mồn một trong những cái nhìn ấy là đánh giá về bạn, thấy sự tin cậy trong ấy hay nỗi thất vọng không giấu giếm, thậm chí có thể là một khoảng rỗng vô tận, trong đó không hề có bạn?

Nhưng còn biết nhìn, hoặc dám nhìn sâu vào một đôi mắt trẻ con, tìm thấy cái nhìn của nó về bạn, bạn còn có cơ may!

CẨM PHAN
Nguồn. Tuổi Trẻ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s