TRƯỜNG CƯ MGAR, Cảm Nhận Của Cô Giáo Trẻ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Gởi đến cô Đông lời tri ân của người người trẻ Cư M’gar.
Mong những trăn trở, hy sinh của cô cho lớp trẻ Cư M’gar sẽ được các bạn trẻ  Cư M’gar trân trọng và tiếp bước cho các lớp đàn em kế tiếp

Chúc cô luôn hạnh phúc với con đường cao cả mình đã chọn

=======

Đồi Cư M'gar, Núi Hoa

Đồi CưM'gar, Núi Hoa Xưa. Dhung Cafe, Quảng Hiệp


TRƯỜNG CƯ MGAR 
Cảm Nhận Của Cô Giáo Trẻ

Trải qua nhiều năm công tác ở những trường khác nhau nhưng trường CưM’gar vẫn để lại cho tôi nhiều ấn tượng và cảm xúc về tên của ngôi trường. Bởi “CưM’gar” – có nghĩa là núi hoa – một danh từ gợi nhiều cảm xúc cho ai có tâm hồn thi sĩ. Sẽ thật tự hào khi ta có một phép so sánh với các huyện khác như Krôngbuk (dòng sông tóc), EaHleo (suôi nước nàng EaHleo), KrôngPăk (suối nước H’Pak) không cần phân tích bạn sẽ thấy Cư’Mgar gợi nhiều ý nghĩa. Núi hoa – ước mơ, dáng hình ông cha – thế hệ của chàng Đam San dũng mãnh đã gửi ước nguyện khi đặt tên cho mảnh đất này!

Trường CưM’gar – trường học của loài hoa và tôi nghĩ – là hoa gì đi nữa cũng là tượng trưng cho vẽ đẹp và khát vọng vươn tới của con người. Bông hoa điểm mười ngày còn đi học mẫu giáo vẫn luôn trong tiềm thức của tôi. Vậy là phải cố gắng công tác để giúp những học sinh yêu quí có thêm nhiều bông hoa điểm mười. Một suy luận logic và gợi nhiều thú vị đưa ta về với ngày xưa.

Trường CưM’gar thành lập năm 1984 tính đến nay là 25 năm. Hai mươi lăm năm-thời gian chưa thể nói là dài nhưng ai dám khẳng định là ngắn! Hai mươi lăm năm đủ để một con người trưởng thành  – “25 năm ấy biết bao nhiêu tình’’. Tôi nghe quý thầy cô giáo kể lại rằng: “ngày trường mới thành lập chỉ có một dãy nhà gỗ lợp tranh, sau đó mới được huyện xây thêm. Cả huyện chỉ có một trường, học sinh có nhiều em trông ‘‘già’’ hơn thầy”. Thời gian sau được đầu tư xây dựng thêm để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.Và giữa năm học 2006 – 2007 trường chính thức chuyển lên địa điểm mới, to đẹp hơn – đó cũng là năm tôi về trường công tác. Dù đổi địa điểm nhưng trường vẫn giữ nguyên tên trường Cư’Mgar. Tôi từng đố học sinh: “Vì sao trường  ta lấy tên CưMgar?” các em trả lời: “Vì đó là trung tâm huyện  –  trường lớn nhất huyện như KrôngBuk, KrôngPăk, Buôn Mê Thuột” Tôi nhận xét “đúng” nhưng chưa đủ và hỏi tiếp: “Tại sao có nhiều trường lớn nhưng không lấy tên huyện đặt tên? “các em suy nghĩ tiếp và tìm ra câu trả lời hay hơn nhưng…Và tôi giải thích CưM’gar có nghĩa là núi hoa – các em học tốt để có nhiều bông hoa điểm mười – các em rèn huyện tốt để mỗi trò là một bông hoa đẹp nhất trong vũ trụ bao la này. Vì có câu danh ngôn “người là hoa của đất”. Rất thuyết phục và khá văn chương – và  hơn nữa lớp gật đầu đồng ý ngẫm nghĩ….cười vui.

Từ đó tôi thấy mình phải cố gắng hơn, dạy tốt hơn, sống tốt hơn. Ngoài suy nghĩ nghề giáo là một nghề cao quý, là công việc làm để nuôi sống mình thì còn một nhiệm vụ cao quý là trồng được nhiều “hoa của đất” hơn nữa.

Trường PTTH Cư M'gar

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai... Dhung Cafe, Quảng Hiệp


Những lo toan của cuộc sống thường nhật ,những vất vả của nghề, những trăn trở khi có trò ngịch ngợm, không chăm ngoan…đã có lúc tôi mệt mỏi và tự nhủ rằng ta chỉ là một trong hai triệu giáo viên trong cả nước, ta chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông nhưng nghĩ đến mái trường, nghĩ đến truyền thống 25 năm của trường tôi thấy mình cần cố gắng hơn nữa. Tôi tự nhủ là hạt cát nhưng là chất tao nên phalê quý giá và nghĩ đến thầy cô đi trước –  những người đầu tiên dạy tại trường – cuộc sống lúc bấy giờ còn khó khăn trăm bề, lương giáo viên không đủ sống, có thầy phải thức khuya dậy sớm nấu rượu nuôi heo,bán nước ngọt bên vỉa hè hay có cô phải trồng thêm rau, ngô, khoai, sắn…để cải thiện đời sống vậy mà thầy cô vẫn bám lớp bám trường và quý hơn là hiện tại họ vẫn hăng say với nghề mà không chút ca thán.

Cảm ơn quý thầy cô đi trước, thế hệ trụ cột của ngôi trường, thầy cô giờ là những pho sử sống, là nhân chứng của hai mươi lăm năm qua. Mong quí thầy cô ngày một khỏe hơn để dìu dắt cho chúng em.

Từ cảm nghĩ thực tại tôi nghĩ về tương lai, ước mơ góp phần nhỏ bé làm cho mái trường CưMgar tốt lên thêm dù tôi mới dạy tại trường mới ba năm.

Ba năm trôi đi thật nhanh chưa góp được gì cho trường nhưng tôi được rất nhiều. Được sống trong một môi trường mà ở đó có những thầy cô mẫu mực, lành nghề, họ  “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, “sống và làm việc vì lợi ích chung” những góp ý mang tinh thần xây dựng và làm tôi tốt lên thêm, có những lời nói thật, nói thẳng nhưng rất chân thành và…Hơn thế nữa rất đoàn kết khi đồng nghiệp có chuyện buồn.

Tôi cũng như tất cả các thầy cô luôn có một niềm mong mỏi là thầy giáo phải gương mẫu trên bục giảng , đào tạo được nhiều học trò có tài có đức. Sẽ là “viên gạch nhỏ” để xây mái trường “đi cao xa cho tới thiên hà”.

Cảm xúc thật là nhiều nhưng phải để dành cho những người viết tiếp và “lý thuyết chỉ là màu xám, cây đời mới mãi mãi xanh tươi”. Tôi sẽ viết bằng những cây đời,những đoá “hoa của đất” để làm đẹp thêm trường “núi hoa”.

 

Cô. Nguyễn Thị Quỳnh Đông
Nguồn. Trường PTTH Cư M’gar

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

One response »

  1. Cư H’lâm: “Rừng thiêng” giữa khu dân cư.

    Ông Y Luh Niê bên gốc cây Ana Kô trăm tuổi tại đồi Cư H’lăm.
    Cumgar.com – Giữa bốn bề dân cư đông đúc, một cánh rừng nguyên sinh được giữ nguyên vẹn. Người dân xung quanh ai cũng có ý thức bảo vệ sắc xanh đồi Cư H’Lăm, Cư M’gar, Đăk Lăk, bởi đó là rừng thiêng.
    Đồi Cư H’Lăm thơ mộng và xanh mát quanh năm. Giao thời Đông Xuân, hàng trăm loài hoa lá hoang dại đua nhau khoe sắc rực rỡ tạo nên khung cảnh huyền hoặc, hấp dẫn . Người dân ở thị trấn Ea Pôk (huyện Cư M’gar, Đăk Lăk) gọi đồi Cư H’Lăm là Rừng Thiêng, không ai vào chặt hay phá hoại cây rừng.

    Cách TP Buôn Ma Thuột khoảng 13km và cách UBND thị trấn Ea Pôk chưa tới 1km, bao quanh là các Buôn Mắp, Buôn Bôk, Buôn Lang, Ea Súc … đồi Cư H’Lăm luôn được người dân canh giữ, không cho ai xâm phạm. Cánh rừng già nguyên sinh tồn tại tự nhiên giữa khu dân cư đông đúc.

    Với diện tích khoảng 19 ha, đồi Cư H’Lăm có rất nhiều loài gỗ quý như: sao đỏ, cà te, hương, gụ mật… Có cây to 6-7 người ôm mới xuể. Cách đây hai năm sau khi cơn bão số 9 số 11 đi qua khiến nhiều cây xoan đào gãy đổ, Công ty cà phê Ea Pôk xin giấy phép từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đăk Lăk để thu dọn cây và làm vệ sinh cho rừng Cư H’Lăm. Nhưng do không báo cho người dân ở đây biết nên cả làng kéo ra bao vây vì sợ họ khai thác rừng. Đến khi công ty này đưa giấy phép ra, người dân mới cho phép vào rừng dọn cây đổ.

    “Mấy chục năm nay đồi Cư H’Lăm chưa bị chặt mất một cây rừng nào. Ai phá rừng sẽ bị làng phạt, nặng thì đuổi ra khỏi làng. Trong các ngày lễ tết, có rất nhiều đôi trai gái dẫn nhau lên đồi tâm tình, hát điệu aya, nhảy múa và hái hoa Mnga Tong Bi tặng nhau, hứa hẹn ân tình. Rừng được yên thì dân mới tránh được mọi hiểm họa”, ông Y Luh Niê – Trưởng ban Mặt trận Buôn Mắp nói.

    Cumgar.com (Theo Lê Kiến – Báo Tiền Phong)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s