TRƯỜNG PTTH CƯ M’GAR, DẤU ẤN ĐỌNG LẠI

Standard

 

Cư M'gar

Hoa Sao Nhái với sức sống mãnh liệt. Dhung Cafe, Cư M'gar

 

 

DẤU ẤN ĐỌNG LẠI                                                                                                      

 Đã bao thế hệ nối tiếp nhau học dưới mái trường này. Đã bao người trưởng thành từ sự dạy dỗ của thầy cô nơi đây. Bao kỷ niệm buồn vui, dấu ấn học trò còn đọng lại. Bao nét hằn trên mặt thầy, những nụ cười trên môi cô. Sự tận tâm nhiệt tình  trong giảng dạy là những gì tôi cảm nhận được dưới mái trường này.

CưMgar trong tôi không có từ hoa mĩ để diễn đạt, với tôi CưM’gar là hi vọng, hi vọng để tôi được tiếp tục đến trường.

 Ngày tôi tốt nghiệp cấp II, ba đã nói sẽ cho tôi nghỉ học vì điều kiện kinh tế không cho phép. Tôi đã khóc rất nhiều, đã xin ba cho tôi được thi lên cấp III, tôi sẽ đi làm để phụ thêm vào chi phí cho việc học hành của mình. Ba đã đồng ý và tôi quyết tâm ôn luyện để thi vào trường CưMgar. Lúc đó tôi không nghĩ rằng chất lượng dạy học bên nào tôt hơn mà chỉ nghĩ học phí bên nào ít hơn, thuận lợi cho tôi học tập. Cuối cùng tôi cũng đỗ vào trường CưMgar, được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Đến bây giờ mặc dù đã là một học sinh cuối cấp, tôi cũng không quên được cảm giác sung sướng khi bước vào cổng trường. Cây phượng già vẩn còn màu đỏ – dư âm của mùa hè, vẩn đầy ắp tiếng ve râm ran trên cành lá. Mặc dù cơ sở vật chất không khang trang như trường bạn nhưng lại là một trường thân thiện với “kỷ luật – kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”. Sau khi chuyển về trường mới thì CưMgar như thay da đổi thịt, bộ mặt trường đã hoàn thoàn thay đổi từ cơ sở vật chất đến điều kiện  giảng dạy, học tập.

 Ngày ngày tôi vẩn cắp sách đến trường, vẫn vui đùa cùng bè bạn, vẫn chừng đó bao khuôn mặt hớn hở chăm chú lắng nghe. Vẫn đó, nơi bục giảng thầy cô vẫn thường đứng giảng bài. Vẫn tấm bảng còn vương bụi phấn, vẫn mái tóc thầy  nhưng nay đã bạc hơn. Đã bao năm rồi, thời gian trôi qua không một chút lưu luyến, cứ vô tình trôi mãi xa. Giờ nhìn lại thấy mình dường như đã lớn, đã quen thuộc với mái trường. Những dãy bàn nghế, hành lang, cầu thang lên xuống luôn rộn rã tiếng cười, tiếng ôn bài trước giờ vào lớp. Sự nghiêm chỉnh trong giờ học, sự thoải mái trong giờ ra chơi đã giúp tôi từng bước trưởng thành. Ngồi dưới mái trường này, nơi mà khi xưa là hi vọng của tôi, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, tôi cố gắng học tập để rồi hi vọng. Trong tôi niềm hi vọng và sự hi vọng vào ngày mai chưa bao giờ vụt tắt. Giờ đây tôi hi vọng ngôi trường này mang lại cho tôi thật nhiều kiến thức để ngày mai tôi bước tới giảng đường mà mình hằng mơ ước. Thoát khỏi cái khổ để vươn lên, tôi tự hứa với mình như vậy. Mãi trong tôi Cư Mgar là hi vọng và tôi mong rằng nó sẽ là hi vọng cho những bạn học sinh nghèo như tôi được cắp sách đến trường. Mãi trong tôi ngàn lần vẫn gọi: CưMgar thân yêu ơi!

 

Lê Thị Hội – 12C3 -2009
Nguồn. Trường THPT Cư M’gar

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s