Đứng riêng
Núi Hàm Rồng, Pleiku, Đợi Mùa Ấm Áp, Trần Minh Hợp

Núi Hàm Rồng, Pleiku, Đợi Mùa Ấm Áp, Trần Minh Hợp


Đợi Mùa Ấm Áp

Trần Minh Hợp

1.

Thị trấn nổi gió….

Những cơn gió tháng mười hai tựa hồ như những âm thanh cuồng loạn, hút sâu vào thung lũng và những con đường đêm buồn tẻ. Những chuyến xe đêm vụt qua trong chuyến hành trình dài dằng dặc trên con đường độc nhất xuyên cao nguyên. Cũng trên những chuyến xe kiêu bạc ấy, Quỳnh đã đi khỏi thị trấn trong một đêm gió lạnh lẽo. Một chiếc vali loại kéo cũ mèm  đựng vài ba bộ đồ, một cái sạc pin điện thoại, những quyển sách đọc lỡ cỡ độ phân nữa và những quá khứ xếp lại. Qua một con dốc cao và những vạt cao su kêu rào rào trong đêm, thị trấn đã mờ dần phía sau lưng Quỳnh.  Quỳnh rời thị trấn vào những ngày cuối cùng của tháng mười hai để bắt đầu một mùa xuân ở một thành phố ấm áp khác, những thành phố ngược về phía nam…

***

Quỳnh lục ngăn ngoài của va li, chọn hú họa một quyển sách mình mang theo. Quyển sách dỡ ở trang bốn mươi ba, những chuyện tình mù sương. Những câu chữ nhợt nhạt rồi đậm dần trong đầu Quỳnh dưới ánh đèn mờ mờ của chiếc xe khách. Hơi thở của những thành phố tỉnh lẻ phía nam thoảng lửng lơ sau những dấu chấm câu trong quyển sách: “Phố ấm dần…  Cốc cà phê nhỏ giọt trên lưng chừng dốc. Đông ngậm những con đường thưa bóng xà nu. Tôi đợi em như đợi những ấm áp phương nam. Pleiku mờ sương…”. Quỳnh nhìn ra phía con đường, chỉ nghe tiếng gió vù vèo rít mạnh và những ngôi nhà nhỏ bé nằm hiu quạnh bên đường với ngọn đèn đường  leo lét do sự yếu ớt của những sợi dây  tải điện. Quỳnh nhớ những bông hoa dã quỳ nở vàng trên con đường xuôi xuống phía nam mà mình đã nghe ở đâu đó và tiếc rằng không nhìn thấy được chúng giờ này. Quỳnh quay lại với những trang sách, Pleiku giăng sương kín mít trong đầu, khiến Quỳnh không còn nghĩ về một thành phố phía nam nào khác. Những dự định về sự cư trú dần rõ nét. Quỳnh gấp nhẹ quyển sách như không hề có một tiếng động nào giữa đêm tĩnh mịch. Sau những động tác tinh thần tương tự như đấu tranh nội tâm, Quỳnh quyết định dừng chân ở Pleiku. Quỳnh tỉnh giấc sau tiếng còi in ỏi của chiếc xe và tiếng nhắc khách chung chung của gã lơ non choẹt khi xe rẻ chầm chậm vào thành phố. Chiếc xe rồ lên thứ âm thanh nhạt dần và mất hút sau màn sương sớm phủ xuống ken dày ở Pleiku…

Pleiku là thành phố tỉnh lẻ đầu tiên trên hành trình về phía nam cao nguyên của Quỳnh, mặc dù mùa xuân ở đây cũng hơi lạnh nhưng cũng có vẻ sẽ ấm áp hơn so với thị trấn nơi Quỳnh sống, Quỳnh nghĩ ngợi khi kéo  lộp cộp va li trên nền phố lạnh toát. Quỳnh lẫn vào những màn sương tháng mười hai như một hình nhân nhỏ bé lọt giữa phố núi đổ nghiêng…


2.

 Pleiku những ngày cuối cùng của tháng mười hai cũng khá lạnh lẽo. Những tán cây cổ thụ dường như đứng im lìm, mất đi dáng vẻ sừng sững như khi phố và buổi trưa. Phố thưa người vì người ta trú trong những chiếc chăn bông dày cộm hay tạm nép vào những quán cà phê với những bản nhạc ấm cúng. Mùi khoai nướng của những bà lão dọc các vỉa hè len vào những màn sương quánh đặc làm Quỳnh thấy ấm dần lên. Quỳnh miên man đổ dốc, đi giữa làn sương ẩm ướt và ghé vào Đùng đình, một quán cà phê đông đúc nằm kề đỉnh dốc. Vài cú điện thoại gọi vào máy Quỳnh khi Pleiku sương đã tan dần, chỉ còn hơi lạnh bíu ríu vào chiếc khăn quàng cổ màu nâu đất của Quỳnh. Những cuộc gọi từ vài số thuê bao muốn biết nguyên nhân Quỳnh biến mất ở thị trấn chỉ trong một đêm ngắn ngủi và không dự định như vậy. Quỳnh lôi chiếc điện thoại từ túi áo lạnh, nhìn một cách hững hờ rồi bỏ lại vào trong cảm tưởng như một sự dứt khoát. Cà phê, trà nóng đã mang ra, đặt ngay ngắn về phần bàn gần Quỳnh. Quỳnh đợi điện thoại của Minh tựa hồ một trò chơi may rủi. Có lẽ, giờ này Minh đang còn ngủ say trong tấm chăn 37 độ sau buổi tối chấm bài hay soạn giáo án mệt nhoài. Cuộc gọi cuối cùng Minh gọi cho Quỳnh cách đây đã ngót một tuần. Quỳnh mờ nhạt cảm giác yêu đương của Minh. Thị trấn những buổi tối buồn thiu, quán quen, vòng tay hững hờ và những câu chuyện dạy học sáo rỗng của Minh đầy lên trong đầu Quỳnh. Cảm giác lạnh lẽo sâu hoắm trong lòng. Có lẽ, những lần ra đi như thế này sẽ làm Quỳnh rời xa Minh dễ dàng hơn, như một sự kết thúc, nhẹ tênh…

***

Nền nhạc From sarah with love nhẹ bẩng khắp không gian quán, bắt đầu là một cơn mưa rào rạt và sấm chớp, nối tiếp bằng những ca từ não nùng nhưng mượt mà tựa những nỗi buồn ngưng đọng. Vài ba chiếc bàn đặt  ở góc trong cùng, kế những khúc tượng gỗ cũ mục chỉ độc mỗi một người ngồi, Quỳnh gọi những chiếc bàn cô đơn. Những chiếc bàn cô đơn nối tiếp nhau tạo ra một không gian yên ắng như mặc định ở một đoạn quán. BảnFrom sarah with love đi tới đoạn những giai điệu đầy gào thét thì sương mù cũng tan hẳn, trả lại cho Pleiku một màu thanh sáng. Quỳnh cất lại quyển sách đang đọc dỡ vào va li, tiếp tục hành trình những ngày đông buồn não của mình…

 3.

Những ngày cuối năm, nhiều quán cà phê Pleiku treo biển “cần người, lương cao”  bằng những tờ A4 in vội đầy các lối vào. Những người phục vụ cũ đã túa về quê nhà trên những chuyến xe đường dài khi những ngày xuân cận kề. Quán vào cuối mùa đông càng đông đúc, dân phố núi muốn rúc vào quán để trốn rét và sương mù bên những cốc cà phê, trà gừng hay những thứ đồ uống gây ấm tương tự. Quỳnh trở thành cô gái bưng cà phê trong một buổi tối lang thang bất định. Số tiền Quỳnh mang theo đã vơi đi một khoảng khá cho căn nhà trọ sát đỉnh dốc, những đôi giày mới và những chiếc khăn choàng dày. Tiền công những bức tranh thệu chưa kịp gửi về thị trấn từ Sài Gòn lúc Quỳnh đi. Quỳnh cần tiền để cảm nhận sự ấm áp của những ngày đầu năm ở thành phố phía nam thị trấn, chỉ đơn giản vậy thôi.

            – Liệu cô có bỏ trốn không? – Gã chủ quán ngồi lắc lư trên chiếc ghế tựa như một cái gạt tàn sặc màu sau quầy, mở giọng hóm hỉnh khi Quỳnh đặt vấn đề vào quán làm việc.

            –  Ý ông là sao? Tôi sẽ lấy tiền của khách và vài cái cốc đẹp trong quán bỏ đi à? – Quỳnh bắt đầu thấy mùi chán ngán khi mở miệng nhận lời vào làm việc trong quán.

            – Không, tôi chỉ sợ cô bỏ về quê khi khách khứa đông đen. Lúc ấy tôi không rảnh để kiếm người thay cô đâu.

            – Ông an tâm, tôi ăn tết ở đây. Nếu ông muốn, tôi có thể trông quán cho ông lúc giao thừa hay mấy ngày ông đoàn tụ gia đình gì gì đó.

            Gã chủ quán không hỏi gì thêm trước thái độ quá tiềm năng của Quỳnh. Sáng hôm sau, Quỳnh vận lên chiếc áo sơ mi trắng có thêu tên quán ở ngực trái và một cái nơ đỏ bên ngực phải, chậm chạp bưng những cốc cà phê đến cho những chiếc bàn cô đơn. Bản From sarah with love  lại vang ở đâu đó, trong quán…

Đợi mùa ấm áp, Trần Minh Hợp

Đợi mùa ấm áp, Trần Minh Hợp


4.

Sương mù vẫn dày ken trong những ngày giáp tết. Những xe hoa chầm chậm rẻ vào khu chợ hoa ở quảng trường của thành phố. Người đàn bà mang ủng chở những bó vạn thọ tây làm Quỳnh mê mẩn. Quỳnh ngồi trong quán đợi những người khách đầu tiên trong ngày. Gã chủ quán vẫn loay hoay lục loại những đĩa nhạc xuân trong hộp đĩa lộn xộn đặt dưới quầy.  thi thoảng lại độc thoại một câu gì đó mà Quỳnh không màng nghe. Những người phục vụ khác cũng dần “bỏ trốn” theo khái niệm của gã chủ quán, giờ chỉ còn Quỳnh và gã, tết chỉ còn sau lưng chưa đầy hai mươi bốn giờ. Không khí tết cũng ngập ngụa trong quán với những chậu vạn thọ tây vàng sũng nước đặt khắp các lối đi trong quán, mùi trầm vương vít, nhạc xuân và những đĩa hạt dưa phục vụ khách đỏ hơn thường ngày. Quỳnh treo vài ba thứ hoa hòe trang trí kiểu tàu lên nhành đào đang nức nụ, chúm chím hồng. Không gian vắng lặng bao phủ làm Quỳnh sâu hoắm trong lòng thứ cảm quan không đoán định được. Quỳnh buông lỏng những suy nghĩ, đặt thờ ơ các thứ lên nhành đào như một sự mặc định máy móc…

            – Cô có chuyện gì à? Khách vào đợi nghểnh cổ một lúc rồi đấy! – Chiếc áo da màu nâu to xụ làm gã chủ quán trong bệ vệ hẳn ra. Gương mặt gã trông thanh tú tệ. Quỳnh vội vã vào quầy bưng ấm trà và me nu. Gã lại buông giọng:

            – Thôi khỏi, anh ấy gọi cà phê đen, cô pha và bưng ra đi…

Quỳnh ngó sang bàn của khách, cốc trà đã nghi ngút khói từ lúc nào. Quỳnh giật bắn, gã thanh niên nhìn nghiêng tựa Minh. Một cái nhìn đầy hóc hác. Kí ức  về  Minh bông xô trước mặt làm tay Quỳnh run rẩy, mờ nhạt ánh nhìn. Nếu gã thanh niên kia là Minh, nếu Minh đến để cầm tay của Quỳnh và lôi Quỳnh về thị trấn, thì Quỳnh sẽ theo Minh ngược về. Quỳnh sẽ rời Pleiku không do dự…

Gã thanh niên cảm ơn cốc cà phê của Quỳnh. Gương mặt nhìn cô đơn hơn Minh. Quỳnh bưng khay trở về quầy và những kí ức về Minh ráo hoảnh. Quỳnh cảm thán trong đầu, có lẽ, Minh không đi đâu cả mà đang nằm vùi trong chăn ở thị trấn.Quỳnh tiếp tục ngồi ngó ra những con phố, mùi tết dày cộm theo những làn sương mỏng tang.

            – Hay cô xếp đồ về nhà đi. Nếu hết xe khách thì cô đón thử xe buýt, đi hai chuyến sẽ tới được thị trấn của cô đấy. Nhìn cô thấy buồn, phải không? – Giọng gã chủ quán âm ấm làm Quỳnh run nhẹ ở cổ tay. Quỳnh thấy đôi mắt hiền lành của gã. Quỳnh trực giác được sự cô đơn sâu hoắm trong đôi mắt của gã. Quỳnh lắc đầu và đi tới vuốt những cánh đào đã bung.

            – Cuối năm, những người cô đơn nên ngồi chung với nhau, anh có  bản From sarah with love  chứ, trời se se như thế này nghe bản đó thích lắm. Nghe một chút rồi mở nhạc tết đón khách…

            Gã mỉm cười. Cho đĩa nhạc vào ổ đọc.  From sarah with love  nhẹ lên giữa tiết trời Pleiku se se lạnh. Cảm giác ấm cúng len nhẹ giữa hai người cô đơn xa lạ. Cảm giác như gã đang đưa ánh nhìn rụt rè về phía Quỳnh.

5.

Minh nhắn tin đề nghị chia tay vào buổi tối cuối cùng của năm. Minh bảo, muốn bắt đầu một tình yêu mới khi mùa xuân đến. Những ngôn từ của một thầy giáo dạy văn như một lời thoại trong tiểu thuyết. Quỳnh nắm chắc điện thoại trong tay như thể đang nghiền vụn nó ra. Mớ tách chén ngổn ngang va vào lốp cốp từ khi Quỳnh nhận được tin nhắn từ Minh. Quỳnh chực muốn khóc trong sự cô đơn cực đại.  Tiếng lục đục của gã chủ quán trong quầy làm Quỳnh tập trung trở lại. Quỳnh úp ngay ngắn mớ tách chén vào kệ. Hương xà phòng chanh phảng phất nhẹ.

            – Tặng cô đón tết, người bưng cà phê mẩn cán của quán! – Gã đưa Quỳnh một túi quà.

            – Anh sợ tôi “bỏ trốn” vào sáng mai à?

            – Tùy cô nghĩ, cứ coi như thứ để giữ chân cũng được .- Nhìn gã ngọt ngào lạ thường.

Quỳnh xách túi quà về căn nhà trọ trống vắng. Tới đỉnh dốc, xe cộ nườm nượm đi đến quảng trường đón giao thừa. Nàng mở túi quà của gã chủ quán: bánh mứt, vài thứ đồ nguội, một lịch tay và nằm dưới cùng là một quyển sách. Là quyển sách Quỳnh đọc trên chuyến xe đêm rời thị trấn. Lần đầu tiên Quỳnh đọc để ý tới tên tác giả. Là gã, khuôn hình nhỏ bé sau bìa bốn là gã ngày xưa, gày gò, đôi mắt hiền lành. Như một dự cảm, Quỳnh lật đến trang bốn mươi ba, đoạn nàng thích: “Phố ấm dần…  Cốc cà phê nhỏ giọt trên lưng chừng dốc. Đông ngậm những con đường thưa bóng xà nu. Tôi đợi em như đợi những ấm áp phương nam. Pleiku mờ sương…”.  Quỳnh thấy một dòng mực đỏ gạch xiêu vẹo dưới chân câu Tôi đợi em như đợi những ấm áp phương nam. Quỳnh ngửi thấy mùi mực dường như còn tươi….

Quỳnh đọc những trang còn lại của quyển sách đến khi pháo hoa nở đình đoàng ở một góc thành phố. Pleiku ấm dần…

Đợi Mùa Ấm Áp, Trần Minh Hợp

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s