Mưa rồi, Ban Mê ơi

Standard

 

Mưa rồi Ban Mê Ơi, Dhung Cafe, Cư Mgar

Mưa rồi Ban Mê Ơi, Dhung Cafe, Cư Mgar

Mưa rồi, Ban Mê ơi
Chip Trần
Youme

Dập gót, ta quay đi, không một cái ngoái đầu nhìn lại. Ban Mê xa dần, ngút mắt theo con đường, theo những chuyến xe. Đất Tây Nguyên xanh như màu của rừng núi đại ngàn, có câu hát tình ca của chàng trai Đam San một thời huyền thoại, đòi bắt Nữ Thần Mặt Trời về làm vợ ngày xưa…

Và, Ban Mê xanh những cơn mưa bất chợt vào những ngày tháng Tư, tháng Năm, ta nghe một nỗi nhớ thật êm. Hay nhớ và quên, để đắng đót một đời, khắc khoải cả khoảng trời kí ức, có mẹ ta, có bóng dáng hiền hòa vất vả một đời nuôi ta khôn lớn thành người…

Đi, và ta đã đi xa, thật xa như một cánh chim trời, ta vô tình hòa mình vào miền đất khác.

Mẹ đợi chờ, mỗi chiều ngồi ngóng nơi bậu cửa: ngày ta trở về…

Bỗng dưng, ập òa, giật mình, khi ta thấy Huế ướt đầm cơn mưa quên trời quên đất, quên người… Ta nhận ra đôi chân mình đã từng đi qua những góc đường này mỗi mùa mưa đến.

Ban Mê vẫn xanh, vẫn lành lạnh âm ấm khi li cà phê trong góc nhỏ nào đó chập chờn những khói, những giọt long tong đen nâu sóng sánh. Nhấp li ở đất này, để nhớ Ban Mê hơn…

Mưa đến rồi đi, hay một ta thong dong đổi dời bến cũ, tìm kiếm những chân trời xa lơ xa lắc, để rồi có ngày ùa ào bật khóc: Nhớ Ban Mê mỗi mùa mưa về…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s