Mưa Đà Lạt

Standard

 

 

Mưa Đà Lạt, Tường Nguyên

Mưa Đà Lạt, Tường Nguyên

Mưa Đà Lạt
Lâm Ngọc Tường Nguyên
Youme

Tôi trở lại Đà Lạt vào một buổi chiều nhạt nắng, sau chặng đường dài trườn theo các sườn đồi, luồn lách trong những rừng thông, khi phăng phăng lao xuống thung sâu, khi vút lên tưởng như tới cổng trời. Rồi cái nắng dìu dịu, gió hiu hiu của đoạn đường từ Nha Trang sang. Xa xa dưới chân đồi những vạt cải xanh mơn mỡn nằm trong những ngôi nhà kín làm bằng ni lông, nhờ bác tài tắt máy lạnh kéo cửa kính chìa bàn tay áp theo thành xe một không khí lành lạnh trầm mặc của đất trời Đà Lạt kéo ùa vào trong xe mang lại một cảm giác sảng khoái trong lành. Hai bên vệ đường tim tím từng chùm hoa dại, hoa dã quỳ vàng trong đáy mắt, nó là một nét văn hóa tạo ấn tượng riêng của xứ sở mệnh danh là thành phố ngàn hoa này.

Ðà Lạt không chỉ hấp dẫn du khách bởi cỏ hoa, bởi khí trời, danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, mà còn chính là sự thuần khiết, đôn hậu của những con người sinh ra và lớn lên ở đây… Chạm chân vào Đà Lạt tôi lại chạm vào ký ức của một thời ngỡ đã xa nhưng vẫn rất gần về lần đầu đến Ðà Lạt.

Ấn tượng nhất trong tôi lại là những cơn mưa, mật độ mưa Đà Lạt rất dày, trận mưa trắng trời vào giữa buổi trưa trong thung lũng Tình yêu khiến cho những đôi tình nhân có dịp nép chặt vào nhau hơn để tránh những giọt nước trời thì ít mà để truyền hơi ấm nồng nàn sang nhau, để nghe tiếng con tim đập rộn ràng và cảm nhận lòng nhiệt huyết tin yêu của nhau nhiều hơn. Mưa bắc cầu bè bạn cho du khách từ lạ lẫm thành quen biết nhờ việc cùng nhau trú dưới mái hiên hay vòm cổng nào đó. Tôi đã gặp em trong cơn mưa rả rích, mưa ray ray bụi đường, mưa giăng giăng tầm mắt, tôi chạm vào ánh mắt em thơ ngây và từ đó Đà Lạt trong tôi trở nên nhiều kỷ niệm, nhiều nổi nhớ, nhiều niềm đau, nửa muốn quên, nửa lại nhớ thật nhiều.

Đà Lạt, thông và những ngày lang thang, Dhung Cafe

Đà Lạt, thông và những ngày lang thang, Dhung Cafe


Mưa trên đỉnh Langbian, mưa giữa thác Prenh, mưa giăng dài thung lũng vàng nhưng mưa Đà Lạt không lạnh nữa vì đã có bàn tay em ấm áp giữa tay tôi nóng bỏng. Ðêm hôm ấy hồ Xuân Hương, mưa lây phây bay, giọt xiên giọt thẳng làm nhòe ánh đèn. Trời se se lạnh. Những cánh hoa ven bờ lướt thướt, những cây liễu rủ xõa xượi, những tán mimosa bàng bạc như có tuyết phủ… dừng vịt giữa mặt hồ nhìn khung cảnh Đà Lạt về đêm yên tỉnh quá, đôi mắt em ngân ngấn lệ làm tim anh lạnh ngắt mấy mùa mưa. Hương dạ lý nồng nàn. Mặt hồ rung rinh bởi triệu triệu con sóng nhỏ giao thoa. Khách thưa vắng. Giữa một không gian như thế này, con người dễ dâng lên một tâm trạng miên man khó tả. đó cũng là kỷ niệm cuối cùng giữa tôi và em sau một chuyến xe xuôi về miền tây tai nạn vô tình mang em vĩnh viễn nằm lại giữa tim tôi một nỗi niềm ray rứt không thôi. Hạ Uyên ơi không còn em Đà Lạt buồn hiu hắt, cái lạnh giăng mắc giữa hồn anh làm nhoi nhói trái tim sầu.

Mưa Đà Lạt làm nên một đẹp không nơi nào có được mưa như ông mai bà mối vô hình mang đến bao mối tình cho những chàng trai cô gái, mưa cũng gợi nhớ bao kỷ niệm để người nhớ về nhau.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s