Nhớ Mưa Ban Mê

Standard
Đường về Ban Mê, Dhung Cafe.

Đường về Ban Mê, Dhung Cafe.  Nhớ Mưa Ban Mê

Nhớ Mưa Ban Mê
Chip Tran
Chiptran.com

Nhớ hoa dã quỳ vàng như nắng trên đồi, nhớ mùa cây bắp cây ngô, nhớ đám cờ lau trổ trắng hai bờ của nương rẫy mỗi độ tháng tư tháng năm về. Nhớ cả ngày xưa, chạy nhảy theo từng ô cà phê sẫm màu đất đỏ chiều mưa lồng lộng gió. Gom lại trong một ánh mắt, kí ức của em đong đầy nỗi nhớ Tây Nguyên…

Độ này, những tháng năm còn rong ruổi suốt mấy mùa nương rẫy, chỉ thấy bóng mẹ hiền lặng lẽ cặm cụi áo cơm vất vả. Chỉ thấy bóng em thơ bé bỏng ngồi mơ mấy chiếc kẹo tròn tròn có hình viên bi ngòn ngọt. Chỉ thấy bóng bà tóc đang dần bạc xoá, gỡ từng hạt bắp ngô thơm phức béo mây mẩy khi mái tôn nhà mình đôm đốp vỗ cơn mưa đá, vang dậy âm thanh của núi của rừng…

Nhớ Ban Mê, em nhớ cái thuở đã hết đợi hết chờ. Nhớ đường phố rong rêu những cơn mưa bóng mây nho nhỏ. Mưa róc rách phơn phớt trêu đùa trên tóc. Mưa nghịch ngợm long tong trên mái đầu của đôi bạn không che ô. Mưa, bất ngờ, mưa lặng câm, mưa oà vỡ, và mưa đột ngột hoà trong nắng tươi hồng.
Mưa Ban Mê…

Mấy con đường trải dài lặng lẽ khi mưa về. Mấy dòng người thưa thớt đếm bước. Mưa của phố núi không ồ ạt, dầm dề buồn ngủ như mưa Huế. Mưa sập xuống, như những khoảnh khắc: tỏ tình ồn ào của anh chàng vui tính, rồi bất ngờ cười phá nghịch ngợm mà quay mặt đi lạnh lùng đầy thương nhớ…
Mưa của Ban Mê…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s