Những Con Đường Lầm Bụi

Standard

 

Những Con Đường Lầm Bụi
Chipchina
tamtay.vn

Những con đường mà tôi đã đi qua, lúc nào cũng lầm bụi. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi: có phải mình sinh ra từ chính những con đường chẳng dịu êm như thế? Khi viết những dòng này, tôi đang cồn cào nhớ những cuộn bụi đỏ dâng lên từ phía dưới bánh xe của những người bạn đồng hành, cồn cào nhớ cái cảm giác bánh xe tuồn tuột trôi đi trong vũng sình lầy được tạo ra từ trận mưa đêm trước, bây giờ bụi chỉ còn là bùn và nước đỏ.

Tôi không thích chuyến đi nào có quá đông đoàn người cùng chen nhau trên một con đường quốc lộ, dù nó có rộng rãi bao nhiêu. Tôi không thích phải sẻ chia cảm giác của mình với quá nhiều người. Tôi là đứa ích kỷ. Nhưng cái gì thuộc về mình, bao giờ mình cũng nhớ lâu hơn, cho dù đó chỉ là cảm xúc vụn vặt cóp nhặt từ một khoảnh khắc ngắn ngủi trên đường.

Càng ngày, tôi càng viết ít đi, không phải tôi đã gác ba lô, cất đam mê vào ký ức, mà đơn giản: những chuyến đi không còn nữa cảm xúc nguyên vẹn như thuở xách ba lô ra đường chỉ có một mình mình. Càng lớn tuổi, con người ta càng sợ những cảnh giành giật, chen lấn, dù chỉ là tấm vé tàu khứ hồi lên Đông – Tây Bắc, một mâm ngồi trong quán đặc sản thú rừng hay một chỗ ngủ đủ ấm trong một khách sạn bình dân. Tất cả những thứ tưởng chẳng có gì để bàn này, giờ lại là cuộc chạy đua các các đoàn mỗi khi Tết đến Xuân về, ngày nghỉ dài mà trong năm chả có mấy khi.

Tôi vẫn rạo rực khi thấy các bạn tôi buộc đồ lên xe, vẫy tay chào tôi và réo vào tai những lời rủ rê ở phút cuối cùng. Tôi thấy hụt hẫng vô cùng khi nghe tiếng bô xe mình rền rã chạy về nhà trên phố vắng. Nhưng chính tôi đã chọn mà: tôi chọn những con đường lầm bụi của riêng tôi… Chỉ còn một tuần nữa tôi sẽ được đi về trên những con đường ấy, những con đường Tây Nguyên đất đỏ, mà gió cuốn bụi lẫn đầy trong không khí, đậu trên tóc như một người bạn trong suốt cuộc hành trình.

Ném lên diễn đàn một Topic tuyển bạn đồng hành xuyên Việt không có ngày về, hẳn nhiên, chẳng có ai muốn đi cùng một đứa mà chính mình còn chưa biết mình đi đâu và bằng cái gì?
Điều ấy, chính là tôi đã ném mình vào những cảm xúc cũ. Khi nhắm mắt để nghĩ về những ngày xa nhà của mình, tôi mong muốn trở về mảnh đất có những rừng cao su bạt ngàn, có màu hoa Pơ lang đỏ rực dưới nền trời tháng 3 xanh ngắt, có con thác đổ mình vào đá tiếng nhạc nước nỉ non, và hơn hết là những vạt rừng cháy mê mải trong ánh hoàng hôn màu mận tía…

 

Rừng khộp Tây Nguyên. Langthang. Thanhlab24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s