MÙA NHỚ

Standard

Hoa tàu bay. Hoalacanh. Thể Thao Văn Hóa

MÙA NHỚ
NGUYỄN THỊ THU NGA
Báo Phụ Nữ, Hồ Chí Minh

Mẹ ơi! Tây Nguyên quê mình lại sắp bước vào mùa mưa rồi. Mùa mưa cũng là mùa thu hoạch cà phê, mùa của những tiếng chuyện trò rôm rả, tiếng xe chạy xình xịch đêm ngày… Hôm nay Sài Gòn mưa to lắm, mẹ ạ! Những hạt mưa cứ tí tách rơi làm con thấy nhớ mẹ, nhớ mùa mưa quê mình…

Con còn nhớ khi gia đình mình chuyển từ miền Bắc vào vùng đất Tây Nguyên, cả nhà không còn một đồng xu dính túi. Không có vốn làm ăn, bố mẹ phải làm thuê, cuốc mướn cho người ta nhưng mẹ vẫn nhất quyết: “Phải để hai chị em theo học tiếp, không được bỏ học, khổ đến mấy bố mẹ cũng chịu được. Có học các con mới không phải khổ như bố mẹ, mới thoát được cái nghèo…”. Lúc đó chị mới 15 tuổi, con 12 tuổi. Hai chị em con như được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh khăn gói ra huyện cách nhà gần 20km đường rừng để trọ học với lời dạy của mẹ in đậm trong tim.

Mùa mưa ở Tây Nguyên quê mình những hạt mưa cứ rả rích tưởng chừng như không bao giờ dứt; triền miên ngày này sang ngày khác…Nhớ con, bố mẹ thường thay nhau xuống thăm hai chị em, toàn đi bộ (vì nghèo tới nỗi chẳng có tiền mà mua một chiếc xe đạp), đội mưa vượt qua chừng ấy đường rừng để đưa gạo, bắp và vài chục nghìn đồng cho hai chị em. Nhớ bố mẹ, thỉnh thoảng cuối tuần hai chị em lại rủ nhau đi bộ về nhà. Có hôm trời mưa, lại học buổi chiều, tan học hai chị em rủ nhau về, đường mưa trơn trượt lại tối mù mịt làm hai chị em cứ té oành oạch. Mò mẫm mãi gần 9 giờ tối hai đứa mới về đến nhà, người ướt sũng, bụng đói meo. Thấy con về bố mẹ khóc hu hu vì thương con, hai chị em cũng hu hu khóc vì tủi thân, vì đói bụng và vì… sao nhà mình lại nghèo đến thế. Những hạt mưa cứ tí tách suốt đêm. Căn nhà nhỏ không chỗ nào là không bị dột. Bố mẹ phải che chắn hết chỗ này đến chỗ khác, có khi cả đêm không chợp mắt vì sợ chị em con bị ướt, bị lạnh. Khi chúng con chuẩn bị trở lại trường – không biết từ bao giờ – mẹ đã chuẩn bị sẵn một bịch ổi rừng thật to, quả nào quả ấy chín mọng, thơm lựng. Mẹ bảo: “Để xuống chia cho các bạn cùng lớp ăn cho vui”.

Mùa mưa là mùa cà phê chín rộ, cũng là mùa bố mẹ phải dầm mình ướt sũng trong mưa suốt tám tiếng đồng hồ hái thuê cà phê cho người ta. Mỗi ngày như thế được trả 15.000đ/người. Mẹ bảo: “Vất vả một tí nhưng bù lại ngày nào cũng có thu nhập con ạ!”. Con nghe mặn đắng đầu môi.

Cứ thế, những mùa mưa cứ đi qua, những cây cà phê đã thay bao mùa lá. Chị em chúng con lớn lên từng ngày. Kinh tế nhà mình giờ đã khá hơn. Vài hécta cà phê không phải là nhiều nhưng con biết bố mẹ đã phải đánh đổi bằng bao giọt mồ hôi và gần cả một đời làm thuê cuốc mướn. Hai chị em con nay đều đã vào đại học. Chị vừa ra trường, chọn thành phố là nơi dừng chân. Con cũng sắp ra trường nhưng con biết điểm đến của mình sẽ không giống chị. Con không thể rời xa mảnh đất với mùa mưa đặc biệt của quê mình và cả những vườn cà phê bạt ngàn thân thuộc. Hơn hết là do con không muốn xa bố mẹ thêm một giây phút nào nữa. Con mong đến ngày được về nhà để vùi mình vào những kỷ niệm ngày xưa, được ngả vào lòng mẹ gọi hai tiếng: “Mẹ ơi!” như ngày nào…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s