Con Đường Bụi Đỏ

Standard
Rừng Khộp Ea Sup, 2007. Dhung Cafe, Cư M'gar

Đường đất đỏ, Ea Sup,DakLak . Dhung Cafe, Cư M’gar

 

Con Đường Bụi Đỏ
Đỗ Huyền Anh
Báo. Đại Đoàn Kết

Dưới cái nền xanh ngút ngát của bạt ngàn những dãy cà phê, tôi vẫn nhìn thấy con đường đất đỏ mảnh như một sợi chỉ dẫn vào bản. Suốt thời gian đi xa, đã nhiều lần tôi mơ được áp bàn chân mình lên con đường đất đỏ ấy. Đôi chân trần kén đất đã đi qua biết bao miền nhưng chẳng nơi nào trỗi dậy tình cảm thiêng liêng như trên con đường đất đỏ Tây Nguyên.

Tây Nguyên quê tôi hùng vĩ, thơ mộng, hoang sơ nhưng cũng đậm chất trữ tình. Đấy không chỉ là tình cảm riêng của một người con mà bất cứ ai đến với quê tôi đều cảm nhận được điều đó. Với tôi, ấn tượng đã ăn sâu vào trong tiềm thức là con đường bụi đỏ ngất trời. Nó là sự kết hợp hài hòa giữa màu đỏ của nham thạch núi lửa nghìn năm, màu vàng nâu trong mùa lá rụng, màu xanh ngút ngàn bởi núi rừng thăm thẳm, màu trắng ngọc của hoa cà phê và màu vàng rực của hoa dã quỳ. Vậy nên, chẳng thể tìm được nơi nào có cái màu đỏ đặc trưng quen thuộc ấy.

Tuổi thơ tôi lớn lên gắn liền với con đường đất đỏ, con đường duy nhất nối liền bản của tôi với thế giới bên ngoài. Những bước đi chập chững đầu tiên của tôi cũng là trên con đường ấy. Rồi cũng từ con đường đó những đứa trẻ quê tôi hết thế hệ này đến thế hệ khác đi học, đi làm… Đứa nào ra đi chẳng nhớ nhặt một nắm đất đỏ đem theo mình, như thể mang theo hồn đất quê hương cho vơi nỗi nhớ.

Quê tôi hai mùa mưa, nắng. Con đường đất đỏ mùa mưa biến thành những bãi sình lầy trơn trượt. Cả con đường như bị cày xới nham nhở. Những ngày mưa kéo dài, con đường lại như một chiếc bẫy lớn. Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng khi đến trường mặt mũi chúng tôi đứa nào cũng lấm lem. Nếu có xe đạp thì cũng phải dắt đi, ấy vậy mà bùn đất vẫn không tha còn bám chặt lấy vành xe, bắn lên tận áo, tận cổ. Thế mà bọn trẻ trong Bản vẫn nghịch lắm, có khi thích chí còn hò lấy đất ném nhau. Để rồi khi đã nghịch thỏa thuê thì mặt mũi đứa nào cũng phủ kín một màu đỏ.

Mùa hanh khô thì bụi tung ngút trời. Còn nhớ những lần tôi đi học, phải đi bộ một quãng đường xa mới đến được trường, bụi đỏ bám đầy vào quần áo, dày dép. Những mảng bụi còn nhuộm đỏ cả cánh rừng cà phê, hồ tiêu và những trảng hoa dại. Khi ráng chiều xuống cũng là lúc cơn gió lạ kéo qua cuốn tung bụi đỏ như muốn xé toạc một góc trời.

Bản tôi ai cũng có một tình yêu đặc biệt dành cho con đường đất đỏ. Màu đỏ, không chỉ là màu của con đường độc đạo, còn là màu đất quê hương. Con đường tiễn những người con đi xa để rồi lại đón họ trở về. Con đường đem điện, đem nước, đem văn minh về với bản làng. Bụi đỏ ủ mình trong đất cho những mầm cây đâm chồi, cho trắng bản cà phê, cho mầm lúa, mầm sắn nảy lộc.

Hôm nay trở lại quê hương, trong lòng tôi nhen lên cảm xúc khó tả, những hình ảnh tuổi thơ lần lượt hiện về gần gũi, thân thương. Vẫn con đường ngày xưa mà thấy nhớ quá những lúc ngẩn ngơ bước đi trên màu đất đỏ, xung quanh thì xanh bạt ngàn bởi những rừng cây chạy dài tít tắp. Đôi bàn chân áp đất mát lạnh, thấy thư

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s