MƯA CAO NGUYÊN

Standard
Buôn Cháy, EaMroh, Cư Mgar, Đak Lak

Mùa mưa Cao Nguyên. Dhung Cafe


MƯA CAO NGUYÊN

Huệ Nguyên

Suốt mấy ngày nắng như đổ lửa , chiều nay  bỗng dưng nó  thấy thèm một trận mưa rào đến thế. Nó nhủ thầm: Ước gì có một trận mưa thật to vào lúc này thì hay biết mấy, chắc hẳn sẽ dịu đi cái nắng nóng oi bức của mùa hè đã hành hạ nó suốt mấy ngày qua khiến một kẻ còm nhom như nó mà cũng phải cởi trần thì hết biết. Nó lẩm bẩm trong bụng rồi  cười xòa phủ định, Nó cười cho cái sự ngớ ngẩn của mình. Làm gì có chuyện ấy xảy ra cơ chứ!

Trước mắt nó vẫn là cái nắng hanh hao, vàng như mật tưởng chừng có thể ăn được. Nó nhón tay qua khung cửa nhỏ hứng những giọt nắng  hồn nhiên luồn qua kẽ lá nhảy lon ton trên tay, đôi mắt nó mơ màng nhìn về phía cánh đồng xa xa như muốn kiếm tìm một điều gì đó.

Những cơn nắng đuổi nhau trườn trên luống mạ, chạy nhảy khắp cánh đồng rồi bất chợt náu mình nơi cánh rừng xa xăm. Nó phóng tầm mắt để bao quát hết không gian qua khung cửa chập hẹp. Tâm hồn nó chợt  nhẹ bẫng, loang  ra, tan vào làn gió nhẹ chạy ngang khung cửa còn lấm mùi mạ non. Màu xanh của những cây lúa đương thì con gái cọ rát mảnh hồn đang đói khát một miền cảm xúc. Nó muốn viết, viết một cái gì đó về những gì nó đang trải nghiệm. Nó cố thả hồn chìm vào dòng xúc cảm để đợi những ý thơ bật mầm trong tiềm thức. Nó  như trôi đi cùng tiếng chim ríu rít trong vòm cây trước hiên nhà.

Nó chợt giật mình khi chạm phải luồng gió lạnh thổi từ cánh đồng ào qua khung cửa tràn vào gian phòng. Như một phản xạ tự nhiên, nó đưa tay định khép cánh cửa lại thì bất  chợt nó  tròn  xoe đôi mắt rồi hét toáng lên trước sự ngỡ ngàng: Trời!… Trời! Mưa!…


Mưa!  Tiếng mưa rì rào đuổi theo cơn nắng  từ cánh rừng xa trước mặt  rồi hướng thẳng về phía nó. Nó nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi thật sâu, xòe tay đợi những giọt mưa ngúng nguẩy làm nẫy trên  tay nó. Những giọt mưa tinh nghịch nhảy từ mái hiên rồi vỡ tan trong lòng bàn tay để lại những giọt li ti đọng trên má, trên môi, trên tóc nó cùng cái lạnh len qua cánh tay, thấm dần, lan khắp cơ thể. Những  màn  mưa chạy khắp cánh đồng trải trước mắt nó một màu trắng bạc mờ ảo. Những giọt mưa vẫn rơi đều và tan trên tay nó với  âm thanh tí tách phát ra khiến nó ngỡ như mình đang thưởng thức một bản nhạc không lời do một tay nghệ sĩ điêu luyện thể hiện vậy.

Bất chợt nó nhớ tới bài hát Mưa Cao Nguyên của nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdam và nghêu ngao cất giọng khàn khàn thả vào làn mưa.

“Mưa, cao su nhựa tràn .
Mưa trái chín nặng cành ,
mưa, cơn mưa ngọt lành.
Em trong cơn mưa tràn đầy,
mưa, lúa cười vẫy tay….

 Xưa, mưa riêng của Giàng.
Nay, mưa riêng của Người.
Mưa, mưa không mua một mùa.
Em trông cơn mưa ngọt ngào
Mưa, tiếng đời xôn xao!
Ngàn tiếng chiêng gọi mưa,
ngàn tiếng rừng gọi gió,
tiếng reo vui bầy ve,
tiếng thở than của đất,
ngàn tiếng ta gọi nhau,
ngàn tiếng đời phơi phới,
tiếng hát ca của mưa,
tiếng kể than của đất.
Kể ngàn năm cơn khát
…cao nguyên”

Vừa hát dứt lời bài hát thì cơn mưa cũng kịp vội tan để lại ánh nắng vàng vọt của hoàng hôn Cao nguyên dần choàng lên khắp lối. Những giọt nước li ti còn sót lại trên tay nó bỗng trở lên lung linh dưới vệt nắng chiều. Mưa Cao nguyên cũng đỏng đảnh và khó hiểu chẳng khác nào cô thiếu nữ đầy cá tính vậy. Chợt đến rồi chợt đi!

Nó thả hồn mình theo vệt nắng chiều lách qua kẽ lá nằm lăn lóc trên bậu cửa. Đôi mắt nó lim dim rồi hít một hơi thật sâu để những giọt không khí trong lành tràn căng lồng ngực. Đôi tay nó luồn qua song cửa giang rộng như muốn ôm tất thảy đất trời cao nguyên vào lòng mình!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s