Thôi Chờ Người Nơi Ấy

Tiêu chuẩn
Buon Chay, Ea Mroh

Buôn Cháy, Ea Mroh, Cư Mgar, Dak Lak


Thôi Chờ Người Nơi Ấy

Van
Danang Forum

Chuyển mùa.

Những đợt lạnh cuối đông cũng thưa dần. Gió từ ngoài khơi về không còn lồng lộng và biển cũng thôi đuổi nhau với những con sóng sủi bọt trắng.  Lại thêm một mùa để hoài niệm, thong dong với dăm câu chuyện dang dở cùng  Tây Nguyên.

Quay lưng với biển, nhìn về hướng mây viễn du trên vùng rẻo cao. Người cũng như mây, lãng đãng, vô định, rất gần nhưng mơ hồ đến vô cùng.

Trong những đêm chếch choáng, giấc ngủ lại thoang thoảng mùi thuốc  lá, hương tóc ngai ngái, cả cảm giác ấm áp dễ chịu của những ngón tay đan.  Những khi lang thang ngoằn ngoèo qua những con dốc phía phía trên Hồ Xuân Hương, ly café nóng ở Tùng, buổi sáng tinh khôi ở Dalat House, cái áo len đỏ từ Hạ Long.. . cùng với người, giờ là ký ức mùa cũ tươi đẹp của một thời trai trẻ.

Ngày chia xa, dù biết sẽ chênh vênh, nhưng cứ để lòng quặn, lắng nghe tiếng bước chân xuống cầu thang từng nhịp một để giữ mình đừng quay đầu lại.  Từ đêm đó, mới biết đèn khuya của Đà Lạt vàng và cô độc đến dường nào, biết cả cảm giác loay hoay khi trở giấc về sáng. Cũng từ đó, Đà Lạt và người không còn là một nữa.

Sau tất bật là khi nhấp chén say, là một mình với khói thuốc, lang thang trên miền đồng thảo, đi ngược chiều gió, nằm soi những ngón tay lên trời trong thinh lặng, nghĩ về cuộc đời , giới hạn của những được – mất.  Lắm khi cũng muốn quen dần với  cái loanh quanh của người đời, học cách bình thản trước nỗi đau của đời người, của mong ước rất đàn ông.

Chờ người nơi ấy, về đây mang theo dấu yêu, chở che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa…

Thêm một với hoài niệm xưa cũ cùng giai điệu chậm buồn.  Sẽ là mùa sau cùng đế khoắc khoải với mây khói, đi tận cùng nỗi đau.

Đợi ngày én bay trong khí trời ấm áp.

 

 

Đông 2012

Bình luận về bài viết này